.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên mặt hồ, làn gió khẽ thổi quả mái tóc nâu của cậu ấy. Vài ba chiếc lá vàng rơi xuống. Cậu ấy vẫn đứng đấy, thơ thẩn đầy xinh đẹp.

-"Minho này, mình chia tay đi"

Mùa thu ấy, em nói chia tay với tôi.

_________________________________________________

"HAI ANH RA CỬA ĐỨNG CHO TÔI!"

Tiếng la mắng của giáo viên vọng ra, hai thanh niên mặt mày ưu tú sáng sủa lật đật ra cửa đứng chịu phạt. Đó cũng là lần thứ ba trong tuần này hai người họ đứng phạt rồi chứ chẳng ít ỏi gì.

-"Đó thấy chưa thằng đần này, cứ cố đi hái trộm mấy quả xoài nhà ông Long làm gì để giờ đi muộn nữa rồi đấy." SeungMin lèm bèm. Thì cũng tại xe cậu hỏng, vẫn đang đem sửa nên tuần này phải đi ké xe hắn, thành ra muộn đến ba buổi rồi.

-"Cằn nhằn cái gì, tao ráng đi hái xoài nên giờ mày mới có cái để vừa chịu phạt vừa ăn đấy con ạ, không cảm ơn anh mày đi à." Minho vênh cái mặt lên oai lắm, tay còn cầm bọc xoài xanh với lọ muối ớt.

-"Xời, nếu mày không đi hái xoài thì giờ đã được ngồi trong lớp điều hoà mát lạnh rồi chứ đâu phải đứng giữa cái sân ăn như này. Mà đứng giữa sân ăn xoài bạn không thấy nhục à" SeungMin cứ càu nhàu nhưng tay vẫn bốc mấy miếng xoài ăn ngon lành, dù gì cũng dâng tận miệng rồi không ăn để phí sao.

Hắn cứ nghe cậu càu nhàu bên tai như vậy, tay gọt xoài, miệng thì đốp chát lại, rộn ràng cả một khoảng sân trường.

Cậu với hắn là bạn từ thuở còn lội ao tắm mưa. Vốn dĩ SeungMin đẻ ra là con người điềm đạm nhưng vì chơi với Minho, báo thủ trong xóm với những thành tích không thể ngầu hơn như chạy đua với máy cày hay đấm lủng tường thì giờ đây, cậu bé điềm đạm ấy cũng là một con báo ngầm. Cậu và hắn cứ bên nhau, cùng cắp sách đến trường đến suốt những năm cấp ba ấy, như hình với bóng.

Hôm đấy tâm trạng cậu tệ lắm. Nay giáo viên mắng vốn cậu vì điểm đợt này sa sút, nói rằng cậu không có sự cầu tiến, nói rằng cậu chỉ biết đàn đúm với thành phần xấu để ra nông nỗi này. Cậu ức lắm nhưng đâu dám khóc, chỉ âm thầm cúi đầu nghe. Gia đình SeungMin là một gia đình gia giáo, bố mẹ cậu đều theo nghề giáo cả vậy nên áp lực học tập đặt lên cậu rất lớn. Thường ngày chịu áp lực lớn như vậy rồi, gia đình cậu cũng chẳng mấy là hoà thuận. Bố mẹ cậu đã chẳng còn tình cảm gì với nhau nhưng vì cậu mà vẫn ở lại. Đến nay bị mắng như vậy, bao ấm ức tụ lại như muốn trào ra. Ngồi sau chiếc xe đạp cà lọc của Minho, cậu im lặng chẳng nói gì. Hắn cũng biết cậu đang buồn lắm, liền mở miệng phá tan bầu không khí im lặng đó.

- "Ê, mày ổn không? Có gì ức đừng giấu trong lòng, nói ra với tao này. Đừng quan tâm bà giáo viên kia, bả biết cái đếch gì đâu mà nói đâu mà."

Mấy lời của Minho như giọt nước tràn ly, bao ấm ức trong lòng cậu như bùng nổ vậy. Cậu nắm lấy vạt áo sơ mi phất phơ của hắn khóc ầm lên như một đứa trẻ. Minho vẫn tiếp tục đạp con xe què của cậu, im lặng nghe cậu khóc. Cậu cũng đã cố gắng rồi chứ. Cậu vẫn luôn cố gắng. Đôi khi cậu thức đến hai ba giờ sáng chỉ để hoàn thành số bài tập về nhà giáo viên giao chứ đâu phải không muốn cầu tiến. Và Minho cũng không phải loại xấu xa gì mà cậu không được phép đàn đúm. Đúng là Minho trông lông bông thật nhưng hắn ta đâu có xấu xa gì. Bao nỗi lòng cậu nói hết ra cho hắn nghe. Dưới chiều nắng, họ thấy hai người trên con xe cà tàng, người đạp xe, người khóc lóc. Đến lúc cậu nguôi rồi, hắn cất tiếng hỏi:

- "Mày đi ăn xiên bẩn không? Tao bao. Hôm nay khóc nhiều thế chắc mệt lắm rồi, đi ăn cho hết mệt đi nhỉ."

- "Eo ơi nay lạ thế, bình thường ky bo lắm cơ xin miếng bimbim còn chả cho mà hôm nay còn bày đặt bao ăn à."

- "Ô hay cái thằng này hôm nay anh mày tốt bụng mời mày đi mày không muốn hả, khóc cho dữ vào mà sao cái mỏ vẫn xéo sắc thế. Thôi không muốn ăn anh mày đi về luôn này, đỡ tốn tiền." Minho lại bày cái bộ mặt vênh váo kia nói khiến SeungMin phải phụt cười, vốn dĩ cậu chỉ định trêu hắn một chút thôi thế mà..

- "Thôi đại ca bớt giận, hôm nay đại ca có lòng bao em ăn như vậy thì em xin nhận, cảm tạ đại ca." Cậu vừa dỗ dành hắn vừa nhận lời, được bao ăn mà dại gì không đi chứ.

Hai người họ cứ hihi haha như vậy, dưới cái nắng chiều tràn ngập.

Tùng.. Tùng... Tùng...

Hồi trống dài kết thúc, cũng là sự khép lại của những năm cấp ba đáng nhớ. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, thế nhưng chạy quanh sân trường, hắn vẫn không thấy cậu ấy đâu. Trong lòng đầy lo lắng, hắn chạy đi tìm cậu, để rồi thấy cậu đứng đó, bên lan can tầng hai. Cậu thấy hắn rồi, liền gọi với xuống:

- "Này cậu đẹp trai dưới đó ơi, làm người yêu tớ nhé!"

Trong mắt hắn giờ toàn yêu thương, hắn giang đôi tay to lớn của hắn ra

- "Được, nhưng cậu mau xuống đây với tớ đi nào."

- "Nếu tớ ngã xuống, cậu có đỡ tớ không?"

- "Luôn sẵn lòng"

Cậu cười rạng rỡ, chạy xuống nhào vào vòng tay của hắn. Buổi lễ tốt nghiệp đó, hai người trốn đi. Để lại tất cả đằng sau, nắm tay nhau chạy về hướng mặt trời, trên người vẫn khoác bộ quần áo cử nhân đó. Có lẽ trong giây phút nào đó, họ chỉ mong khoảnh khắc ấy dừng lại mãi, sau này đó cũng trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong lòng họ.

_________________________________________________

Dưới cơn mưa tầm tã, Minho lặng lẽ bước đi. Thành phố tấp nập người qua lại vội vàng, chỉ có lòng hắn là nặng trĩu. Hắn đi qua hàng xiên bẩn, cậu ấy đã từng với hắn đứng đây ăn sau giờ học. Hắn đi qua trường học, nơi cậu ấy từng cùng hắn đứng phạt chỉ vì mấy quả xoài. Hắn quay đầu lại, ngày đó, cậu và hắn từng nắm tay nhau chạy về hướng đó. Trong vô thức, hắn lặng lẽ đến trước cửa nhà cậu. Qua ô cửa sổ sáng đèn, hắn thấy cậu, vẫn nụ cười đầy ấm áp đấy. Cậu đang sắp xếp hành lý cho chuyến đi dài của cậu. Hắn cứ hướng về phía cậu, tiếng cười của cậu văng vẳng bên tai, những giọt nước mắt của hắn không tự chủ mà rơi xuống. Phải, hắn khóc rồi, vì cậu ấy. Nhưng dưới cơn mưa, đâu ai biết được hắn đang khóc. Im lặng như vậy, hắn nhìn cậu, cậu nhìn về tương lai phía trước.

_________________________________________________

Cậu với hắn chính thức bên nhau kể từ ngày lễ tốt nghiệp ấy. Mối tình của họ cũng đầy màu hồng, đôi lúc có chút cãi vã, nhưng hắn sẽ luôn là người nhún nhường trước. Từng ngày trôi qua yên bình như vậy. Sáng hắn đưa cậu đến trường cậu rồi hắn đến trường hắn, trưa lại chạy qua chỗ cậu ăn trưa, đến chiều lại đón cậu về. Mỗi ngày đều đặn như vậy, nhưng tình cảm dành cho cậu trong lòng hắn lại càng tăng thêm. Rồi đến một ngày, cậu về với hắn, cùng tấm học bổng trong tay. Phải, đại học Oxford luôn là ước mơ của cậu, và giờ cậu đã đạt được nó. Cậu rất vui, nhưng hắn thì không. Hắn không muốn phải xa cậu. Hắn bắt đầu lớn tiếng với cậu, trách móc cậu vì những lý do chẳng đâu. Cậu cũng chẳng vừa, cậu cũng nói lại hắn, trách móc lại hắn, nói rằng hắn ích kỷ và không nghĩ cho tương lai của cậu. Oxford là ước mơ cả đời của cậu, cậu muốn đến đó, có thật nhiều kiến thức mới để về đây cống hiến cho đất nước, để giúp những người đang gặp khó khăn. Thế còn hắn thì sao? Hắn như bị rút đi một nửa linh hồn khi thiếu cậu, hắn không muốn xa cậu. Nhưng đó cũng là ước mơ của cậu, hắn không muốn tước đi nó chỉ vì mong muốn cá nhân của mình. Luồng suy nghĩ của hắn như bị rối loạn. Hắn gầm lên với cậu rồi đuổi cậu xuống xe, còn hắn thì rồ ga phóng đi mất.

Tối đó hắn uống đến say mèn không đi về nhà nổi, ngủ luôn tại quá rượu. Hôm sau cậu hẹn hắn đến bờ hồ nơi cậu và hắn từng đến ngày tốt nghiệp. Lúc hắn đến, hắn thấy cậu đứng đó. Phải, SeungMin của hắn đứng đó. Gió nhẹ thổi mái tóc cậu, đôi ba chiếc lá vàng khẽ rơi xống bờ vai ấy. Cậu thấy hắn, quay lại mỉm cười. Nụ cười ấy như sưởi ấm lòng hắn vậy.

- "Minho này, mình chia tay đi"

_________________________________________________

Hôm đấy là một ngày nắng đẹp, cậu mang theo hành lý và cả tương lai tươi sáng lên chuyển bay đó. Nhưng đâu biết rằng, sau lưng cậu ấy, hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo. Đúng là họ đã chia tay, nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ đoạn tình cảm ấy. Nhìn chuyến bay của cậu cắn cánh, hắn thầm chúc cho cậu bình an, còn đoạn tình cảm nhỏ kia, hắn đành chôn chặt trong lòng.

Nhiều năm sau, hắn gặp lại cậu đứng cạnh quán cà phê. Cậu về rồi, vào đúng mùa thu, mùa cậu rời xa hắn. Hắn định tiến lại chào hỏi cậu, với tư cách là một người bạn cũ. Thế rồi một bóng hình cao lớn bước ra từ quán cà phê, đến bên cậu. Cậu nhào ôm cổ người ấy đầy yêu thương, đôi mắt mắt cậu lấp lánh như ngàn vì sao. Từ lúc đấy, hắn biết hắn thua rồi. Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn là người thua, và hắn cũng vậy.

Dõi theo bóng lưng em ấy, hắn khẽ nói

"Cảm ơn em vì đã từng là tất cả của Minho tôi nhé, SeungMin."

Minho loves SeungMin. But SeungMin loved Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro