chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lại đến Thăm điều trị cho cậu ta,lần này cậu ta có vẻ niềm nở hơn

Cậu ta mở lời trước

- Chào Anh

Tôi khá bất ngờ

- Chào Cậu mấy ngày qua có Quậy phá gì ko đó

Cậu ta cười tươi nhìn tôi và trả lời

- Em ngoan mà

Tôi phì cười cậu ta cứ như con nít bị hỏi tội vậy

- em cãi Tạo rất tốt,Em Ko có quậy,Vì Người ta nói em ngoan mới cho em gặp anh

- Giỏi,cứ tiếp Tục Phát huy,anh cho em này

Tôi lấy ra 1 cây kẹo đưa cho cậu ta

- em cảm ơn

Cậu ta hớn hở mở kẹp ra ăn

- nếu em Vẫn Ngoan ngoãn Anh sẽ Tới Thăm mỗi ngày

- Thật ko?

-Thật,ko lẽ anh lừa em

Cậu ta rất vui vẻ kể cho tôi nghe về mọi thứ

- Ko được đánh bạn tù,Ko được bỏ bữa,ko nổi loạn nghe chưa

- vâng

Sau khoản 2 tiếng gặp nhau tôi cũng Ra về

.

Trưa hôm đó lúc đang Nhổ cỏ,Thanh bị 1 đám bao vây Lại

- ê Th kia nghe nói mày Lúc Trước xưng hùng xưng bá lắm mà sao giờ gặp tao mày rén vậy

Cậu ko muốn đôi co với tụi nó liền Quay xuống nhổ cỏ tiếp,Đám người đó liền động thủ,cậu vì muốn gặp anh nên cậu ko phản khán sợ anh giận ko đến nữa

- nè Các cậu kia dừng lại

Đám kia bị bắt lại giam vào ngục tối,cậu được đưa bệnh viện cấp cứu,anh Nghe Tin Cũng Chạy lên bệnh viện Thăm cậu

Ở bệnh viện

Cậu dần mở mắt ra thấy anh nằm bên cạnh ngủ gục,Anh giật mình tỉnh dậy

- Tỉnh rồi hả

- Dạ,Anh vào Thăm em sao

- đúng rồi,sao em bị đánh ko phản khán

-chẳng phải anh nói em ko được đánh bạn tù sao

- ngốc ơi là ngốc,anh kêu em ko đánh chứ anh đâu có em ko phản khán đâu

- Phản khán cũng là đánh đó

- thôi em ăn cháo rồi uống thuốc đi

- dạ

Khoảng khắc này cậu thấy Thật sự rất hạnh phúc

.

Tối

Cậu đang ngủ

- Thanh ơi

Cậu mở mắt tỉnh vậy

- sao vậy anh

- anh sợ ma

Cậu phì cười

- trời lớn già đầu rồi còn sợ ma

- anh nghe nói trong bệnh viện nhiều ma lắm,em cho anh ngủ trong nha

- rồi rồi

Anh được cậu đồng ý cùng kéo giường lại gần cậu và ôm cậu ngủ,tình cảm quá 💏

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1710