Phương và Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao tôi quên em được chứ? Đôi mắt ấy lúc đó cứ thế ghìm chặt trên gương mặt tôi, nước mắt em rơi xuống lăn dài trên má, cái tát ửng đỏ trên mặt tôi vẫn còn rạo rực trên làn da.

" Phương mày là thằng khốn nạn! Sao mày lại làm vậy với tao chứ.."

Em đã gào lên như thế, thân thể bé nhỏ run run trong sự tức giận, đôi tay em rỉ máu đỏ thẩm, những vết cắn thâm tím, một vài chuyển xanh dần trên làn da trắng nõn cứ thế như kiệt tác trước mặt tôi.

Bụng tôi bồn chồn, tại đâu đó trong cuốn họng là sự pha trộn giữa vị đắng còn vơi lại của rượu whisky và tư vị ngọt ngào của em.

Khang đã luôn thật trong sạch, em luôn nở trên môi mình một nụ cười tựa nắng mai. Ấy bậy mà lúc này giọt nắng trên khoé môi em không còn nữa, thay vào đó là giọt mưa đượm buồn rơi xuống mỗi chiều thu.

Máu em rỉ ra đỏ thẫm thấm dần vào ga giường trắng tinh, đôi mắt đẫm lệ trừng tôi rồi lại bất lực quay đi.

Hạ vàng buông nắng rọi lên từng thước thịt. Thanh tẩy đi toàn bộ ký ức tội đồ của tôi.

Khang vẫn thật đẹp, thật tinh khiết nhưng chỉ tiếc rằng từ giờ đôi mắt ấy đã không còn dùng để yêu thương tôi.

Lá trên cây xanh xanh toả bóng dưới đoạn đường cỏ lộng. Cơn gió phía nào cứ thế điên cuồng ập đến khi tôi cố chạm lấy em.

Tôi gọi tên em, khang không mảy may mà chỉ chạy thật nhanh về phía trước, tựa như nơi đó là một vực thẳm để em có thể kết thúc cuộc đời này, rời xa tôi mãi mãi.

Tuy nhiên em đã vấp ngã, chỉ thế thôi, chỉ chút vậy thôi tôi đã bắt được em, đã ôm lấy em vào trong lòng mình.

Sóng biển điên cuồng gào thét, đánh dữ dội vào mỏm đá như đang đòi tôi trả lại kỉ vật cho đại dương xanh thẳm.

Khanh vẫn vậy, không phản ứng gì với tôi. Thậm chí đôi mắt vô hồn đượm buồn ấy còn không thèm để tâm đến sắc thái trên gương mặt thảm hại này.

"Xin hãy để anh trở thành lý do để em sống"

Tôi thì thầm, lời nói dỗ dành cứ thế trót lọt tai em. Đôi môi em khô cằn, thần sắc âm u như người đã chết cứ thế thủ thỉ với tôi.

"Xin hãy để em tự do.."

Và rồi xác Khang trên tay tôi vẫn như vậy, vẫn lạnh ngắt đến ớn người. Tất cả đều là thật, chỉ có em luôn là giả, tại sao chứ Khang? Ở bên tôi không tệ bằng cái chết ư?

Suy cho cùng đến khi chết, gương mặt em vẫn thật đẹp biết bao. Em xem này, em làm tôi điên mất rồi.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro