run Ankan Run!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ankan ngồi đó trên chiếc giường gỗ, thẫn thờ nhìn thân xác trần truồng bị cáu xé bởi con thú dữ mà anh đã nhận nhịn đem lòng yêu thương kia.

Cảm xúc trong tim cứ rối loạn, tinh dịch của hắn vẫn còn chảy ra từ trong hậu môn anh, Ankan muốn khóc nhưng vẫn không thể khóc được. Anh ôm lấy cơ thể tàn tạ rồi cố gắng bước khỏi giường, chân anh vừa chạm đất thì cơn đau cũng thi nhau kéo đến, chúng nó đánh thẳng vào não làm cơ thể anh rã rời, cố gắng bước đi anh mặc nhanh cái áo vào rồi đi nhanh ra cửa chính.

Ankan yêu hắn nhưng hắn chỉ yêu thân xác của anh, hắn đối xử với Ankan thậm tệ ngay cả lúc bình thường và khi ép anh lên giường.

anh không chịu được nữa, nổi tủi nhục đau khổ cứ dày vò tâm trí anh, hôm nay Ankan phải thoát, nhất quyết không được bỏ cuộc. Cửa đã khoá chặt, tất cả cửa sổ cũng bị khoá lại, hắn ta nằm trên ghế, ti vi vẫn bật và hắn ngủ có vẻ rất ngon lành.

Anh liều mình cắn môi vào bếp cầm lấy cái chài gỗ, xong rồi đập mạnh vào cửa xổ cho vỡ kính rồi leo ra.

Hắn ta nghe tiếng cửa sổ cũng tỉnh dậy, biết không thể để con mồi chạy hắn liền mở cửa đuổi theo, tay là cây búa lớn, lần này chắc chắn là nhắm vào đôi chân của anh.

Ankan cứ chạy, chạy thật nhanh vào rừng mà không dám nhìn lại, hắn ta cũng không vừa đuổi kịp anh ngay khi bắt đầu xa hơn. Hắn giơ tay ném thẳng cây búa vào đôi chân yếu ớt của anh, Ankan bị cây búa đập vào thì liền mất thế ngã nhào xuống đất, xương chân bị gãy, anh đau đơn kêu lên.

Chân đã đau giờ còn đau hơn, hắn đang tiến gần, đôi mắt hung tợn cứ như muốn cáu xé anh. Anh sợ hãi, cố đứng dậy rồi lê cái chân bị thương chạy xa nhất có thể, hắn vẫn chạy đến rồi dễ dàng nắm tóc kéo anh về....

"Teramis..."

Anh thầm nghĩ, sóng mũi hơi cay, hối hận vì đã không nói với ai sớm hơn cả. Anh nhớ tera, nhớ cha và các anh chị em của mình, anh không muốn ở lại đây nữa, nơi này thật đáng sợ và lạnh lẽo...

Ankan ngất đi, để thân xác cho hắn kéo lê trên con đường bùn đất lầy lội, đất lấm lem lên mặt Ankan liền đâm chồi nảy lọc thành cỏ dại nhưng rồi cũng rơi xuống đất, hắn ta cứ đi mà còn không nhìn lại anh....

.
.
.
.
.
.

"Ankan?! Em tỉnh lại rồi- ơn trời em trai tôi vẫn ổn!"

Erudos thốt lên rồi ra ngoài tìm Ocellas thông báo, Ocellas nghe xong liền đi vào kiểm tra sơ lược cho cơ thể Ankan rồi mới thở dài nhẹ nhõm mà ngồi xuống ghế. Ankan thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, anh không tin mình đã sống, phép màu nào đã làm được điều đó? Rồi những kí ức kinh khủng ấy cứ tràn về, Ankan kinh tởm nhìn bản thân mình khi đã để bị vấy bẩn bởi hắn ta, một tên nhân loại tầm thường, thế nhưng nỗi sợ vẫn không thể vơi đi, Ankan cứ ngồi đó, nhìn và thở một cách nặng nhọc.

"Ôi Ankan, em đã làm gì để ra nông nổi này vậy? Em đã đánh nhau một mình mà không báo tera hay bạn trai của em à-?"

Ocellas chưa nói hết câu đã bị Erudos cản lại, từ bạn trai có vẻ đã làm nỗi ám ảnh bên trong ập đến, Ankan thở khó nhọc, tay nắm chặt ga giường, mắt khô khan không thể khóc cứ đăm đăm dính chặt vào mền.

Erudos tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn nó không hề tốt đẹp, ocellas ngồi bên cũng hiểu chuyện mà tới trấn an Ankan. Erudos ngồi nhìn Ankan một lúc rồi quyết định giữ bí mật, Tera mà biết thì sẽ phiền lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro