Một vùng trời của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ thổi , luồn qua từng khe lá , khiến nó rung động mà rơi xuống nền đường man mác.Tình yêu của tôi cũng vậy, cũng rung động mà trao tặng anh vào một ngày chớm thu .

Năm ấy !

Tôi lên lớp tám , là một học sinh chẳng mấy giỏi giang, tôi yếu hầu như các môn ngoại trừ một môn là hội hoạ . Tôi vẽ rất đẹp, nhưng chẳng bao giờ lấy đc ảnh hưởng tốt trong mắt giáo viên . Thậm chí thi thoảng trên đường đi bộ về nhà , lại còn bị ng ta lôi vào một góc để đánh chỉ vì nhìn tôi quá ngứa mắt . Tôi quen rồi ☺️.

Hôm đó , tôi lại đến lớp như bình thường, chẳng ai để ý đến tôi cả . Tiết đầu , đây là tiết của một giáo viên , chẳng hề thích tôi chút nào , bởi tôi ko học phụ đạo môn của cô . Hôm ấy cô lại lôi tôi lên bục giảng , rồi lấy bài kiểm tra của tôi ra , con số 0 tròn trĩnh trong tờ giấy đó khiến tôi cúi gằm mặt xuống.Cô lớn tiếng nói :

" CHỊ HỌC THẾ NÀY THÌ SAU LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐỜI , trẻ con ba tuổi có khi còn làm nổi bài toán này , tại sao chị thì ko , chị kém cỏi , sau này chị chỉ có ăn xin thôi , TÔI NÓI TRƯỚC"

Tôi ko nói gì cứ câm lặng , bóp miệng cũng ko nói nửa lời . Bỗng một anh lớp bên cạnh chạy sang , hét lên :

"NÀY BÀ CÔ , AI CẦN BÀ QUAN TÂM ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA EM ẤY , LO CHO CUỘC SỐNG CỦA BÀ ĐI , BÀ CÔ"

Mất khoảng vài giây tôi mới nhận ra đây là con trai của thầy hiệu trưởng_Kim Taehyung là đàn anh khối trên của tôi , tôi bất ngờ ko hiểu sao anh lại hành sử như vậy , nói xong anh kéo tôi đi theo anh. Đến giữa sân trường , tôi chợt buông tay anh ra rồi nói :

" Anh làm gì vậy , sao lại hành sử như vậy chứ "

"Tôi ko thích em bị ng ta bắt nạt "

" Đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh "

"Tôi ko quan tâm , đi với tôi "

Tôi lúc này đứng im tỏ ý ko muốn đi .
Anh nắm chặt lấy tay tôi dẫn tôi đến một bờ sông .

Rồi đưa tôi xuống .

" Tôi biết em thường xuyên bị bắt nạt ,học lực ko tốt , bị giáo viên ko yêu thích , tóm lại tôi biết hết về em , nhưng tôi ko muốn em bị như vậy "

Lời của anh nói như chắc nịch khẳng định rằng cuộc sống của tôi anh biết rõ .Tôi khẽ mở lời nói :

" Làm sao anh biết hết tất cả về em, đừng nói anh theo dõi em nhé ".

" Tôi ko có đê tiện đến thế đâu "

" Vậy tại sao anh biết "

" Chỉ là , tôi vô tình nhìn thấy em bị ng ta đánh "

Anh bỗng ôm lấy tôi , ôm rất chặt , cái lần đầu nói chuyện anh đã như vậy . Thật khiến tôi khó hiểu mà khẽ đẩy anh ra .

" Thật xin lỗi vì ta chỉ mới nói chuyện với nhau lần đầu , em nghĩ mình ko cần phải thân thiết vậy đâu , anh thật sự khiến em khó hiểu đấy . À phải rồi, các bạn nữ rất thích anh , nên nếu anh thương cho em thì từ giờ ta ko có quan hệ gì hết nhé . Em thật sự xin lỗi  ."

Tôi thật sự đã bỏ về và nghỉ luôn ngày hôm đấy . Anh cũng quay về sau lời nói nặng tình ấy .

Sợ thật đấy , tôi đang nghĩ đến ngày mai tôi đến trường . Lại có một đám học sinh nữ lôi tôi ra rồi đánh, tôi lại sợ những giáo viên chẳng còn chút lương tâm nào , sỉ nhục tôi thậm tệ .

Ngày mai lại đến , cũng giống như tôi dự đoán , tôi lại bị chặn đánh đến mặt mũi tím lên . Bước vào lớp với mấy câu chê bai , ngồi lẳng lặng bên cửa sổ mà lòng tôi đau lắm .

Tôi biết anh vấn âm thầm theo dõi tôi vẫn thường giả danh ai đó mang nước đến cho tôi , vẫn thường đánh nhau ...vì tôi , anh tưởng rằng tôi ko biết , anh đánh họ , cảnh cáo họ rằng đừng động tới tôi .Thi thoảng anh cũng hay đi đá bóng , tôi đã đứng sau một bức tường âm thầm mà ngắm anh . Anh ấm áp , đó là điều mà bấy lâu nay anh vấn làm cho tôi , tôi đã nghĩ rằng anh thích tôi đó . Nhưng đã là đời thì đừng có tưởng , vì nó ko giống ta tưởng chút nào .

Hết năm lớp 8 của tôi , anh đã ra trường . Cái ngày hôm đấy , trước toàn trường anh đã ôm lấy toii mà khóc , nước mắt tôi cũng bất chợt mà rơi xuống.Tôi ôm anh thật chặt chủ sợ mats anh tôi sẽ ra sao , cảm xúc của tôi lúc đấy thật khó tả .

" Tôi sắp rời đi rồi , nhưng ko cách xa nhau lâu đâu , yên tâm đi ai bắt nạt em cứ nói tôi , tôi sẽ sử đẹp đứa đó cho em "

" Em sẽ đến gặp anh vào một ngày ko xa , đến môi trường mới phải học tập thật tốt nhé. Đừng chốn tiết nữa , cũng đừng đánh nhau nữa ,em cũng sẽ ko xuất hiện băng bó vết thương cho anh thường xuyên đâu "

" Được , tôi đồng ý "

Anh càng ôm chặt tôi hơn , ôm đến khiến tôi khó thở luôn đấy .

" Buông em ra đc rồi , cả sân trường đang nhìn chúng ta "tôi khẽ thì thầm vài tai anh .

Anh cũng hiểu mà buông ra , chuẩn bị đồ đạc để rời đi , bỗng anh lại hôn nhẹ lên chán tôi " chụt " một cái . Tim tối lúc đó nó nhảy cha cha cha luôn ấy chứ .

Rời đi trong tích khắc , tôi nhìn anh đăm đuối dưới bóng ng khuất dần.

Thời gian lớp 9 của tôi đầy nhiệt huyết , tôi đã có bạn , cũng có ng để ý đến tôi , học lực của tôi cũng tốt hơn khá nhiều . Những tháng năm ấy cứ thế qua đi , cho tới khii tôi lên lớp 10 . Chợt nhận ra ng mà mình mong muốn gặp nhất đang ở đây , và tôi đã nhìn thấy anh trong buổi lễ khai giảng đầu tiên .

Bóng hình một chàng trai trưởng thành đang phát biểu ,chất giọng trầm ấm khiến tôi say mê lắng nghe .Anh vẫn vậy , trông anh lúc nào cũng đẹp trai và thu hút mọi ánh nhìn từ các cô gái và tôi cũng ko ngoại lệ , ko biết từ khi nào tôi lại ko có cảm giác sợ mỗi lần nhìn thấy anh . Tại sao tôi sợ ư ? Mỗi lần nói nói chuyện hay động chạm gì tới anh thì tôi đều bị những ng thích anh đánh tôi .

Trong một giây phút nào đó tôi đã nghĩ rằng mình đang yêu ...say đắm anh.

Anh bỗng liếc ánh nhìn xung quanh và dừng ánh mắt lại ở chỗ tôi .

Bỗng tôi giật mình khi đối diện với ánh mắt của anh .

Khẽ nhếch môi anh nhìn đi hướng khác . Hết buổi lễ , tôi ngồi bên ghế đá một mình , ko bạn ko bè , ko ai thân thiết ngoài anh . Thời tiết đang vào đông , trên ng toii chỉ mặc một chiếc áo mỏng .

" Em đến rồi "Là anh

" Anh Taehyung .."

"Won Y/N à , tôi nhớ em "

Tôi nghe câu nói đó đã ôm trầm lấy anh .

" Em ổn chứ , ăn gì chưa , đi với anh ăn gì đó đi "

" Khoan đã Kim Taehyung "

" Em thích anh "

"Won Y/N ..."

Anh nhìn tôi với anh mắt bất ngờ cũng khẽ đượm buồn .

Từng chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất bở cơn gió lớn vừa qua. Đi kèm theo đó chỉ là sự ảo tưởng của một cố gái .

Vẫn luôn chờ đợi tưởng chừng sẽ có kết quả đẹp , một tình yêu với anh chàng khối trên . Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi.Tất cả!

Ko có Kim Taehyung nào ở đây cả . Cũng chẳng có ai ôm cô để chuyển cấp cả , chẳng có ai bảo vệ khi cô bị đánh . Tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra với một thế giới đầy hư ảo , cô đã đắm chìm trong đó rồi dần hao mòn đi chính thân xác gầy guộc của mình .Cứ đắm chìm, chìm sâu dưới đáy của sự ảo tưởng , Ko thể cứu vớt , chẳng thể chữa lành  .

Cô đã tổn thương rất nhiều , tổn thương rất nhiều.

Vào một chiều cuối thu!

Một cô gái hé mình lộ diện , bước đến trc một bờ sông khẽ nói .

" Kim Taehyung, chấp niệm đẹp nhất của cuộc đời em , dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn là một phần ký ức của em .Ko bao giờ phai nhoà . "

Cũng ko tồn tại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro