chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi anh biết đến tên của cô anh chỉ biết đắm chìm trong đống suy nghĩ của bản thân, ngồi trong lớp với chiếc tai nghe ấy, anh ngân nga theo ánh mắt của ánh hướng ra chiếc cửa sổ ngắm khung cảnh sân trường ấy
... : "min Kyung!!!"
Anh giật mình không phải do âm lượng của người kia mà là cái tên rất quen thuộc làm anh hướng ra cửa ánh mắt của anh cố tìm được người con gái ấy ở hành lang đông học sinh ấy
Có một cô gái năm 2 đi qua anh, cô khoác tay người vừa gọi tên cô ấy đi cùng nhau họ cười đùa rất vui vẻ anh hướng ánh mắt ấy theo người con gái ấy đến đơ người mà không để y bạn của anh đã đứng đó nhìn theo anh từ bao giờ
Yoongi:"này Seokjin"
Jin:"hửm"
Yoongi:"sao cậu cứ đờ ra đó vậy"
Jin:"tơi giờ vào học rồi kìa"
Anh không thể học nổi vì anh mải suy nghĩ đến cô gái ấy, anh đi đến quán cafe hàng ngày của mình anh ngồi đó và thưởng thức cốc cafe ấy, chợt có một cô gái bước vào, Jin nhìn theo người vào đó chính là Kyung sao
Cô nhìn một vòng và ánh mắt cô dừng lại tiền bối ấy...
Cô ngồi xuống ánh mắt của cô hướng ra một cửa kính bên bờ sông hàn ấy nhìn rất bình yên kèm theo những bản nhạc du dương ấy nhâm nhi một cốc trà, bỗng có một dọng nói trầm ấm ấy cất lên
Jin:"tôi có thể ngồi đây chứ"
Kyung:"dạ tiền bối ngồi đi ạ"
Jin:"đừng gọi tôi là tiền bối Seokjin là được rồi"
Kyung:" dạ vâng" - cô mỉm cười với anh rồi lại nhâm nhi cốc trà ấy
Jin: " sao em lại ngồi đây? "
Kyung: "hì em khá thích ở một mình thôi ạ, còn anh ạ sao anh ngồi đây vậy? "
Jin:" anh thấy cô đơn thôi"
Ánh mắt của ánh hướng về phía khung cảnh sông hàn ấy, tấp nập người qua đường , nhìm vào ánh mắt ấy của anh có chút buồn
Kyung: " anh có chuyện gì muốn chia sẻ sao ạ? " - cô nhìn trong ánh mắt của anh có chút lạ thường
Jin: " không có chuyện gì đâu"
Cô nhìn vậy nên cô muốn chia sẻ đồ ăn của mình cho anh ấy
Kyung:" vậy anh muốn ăn bánh không? "- cô nhìn anh và muốn ngỏ ý
Jin:" ừm anh có"
Cô xin nhân viên 2 chiếc thìa nhỏ và mời anh ăn chiếc bánh bông lan tự tay mình làm cô mới chợt nhớ ra chiếc bánh ấy và muốn rủ anh ăn cùng để có thể an ủi anh một chút nào đó
Kyung:"anh ăn thấy vừa miệng không ạ? "
Jin:" vừa miệng lắm"
Kyung:"lần đầu em mới thử làm đó ạ có gì chưa được anh có thể bảo em được chú ạ? "
Jin:"ừm được"
Anh ngồi đó nghe cô kể rất nhiều chuyện làm anh bớt cô đơn hơn một ít nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin