Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, lá phong đỏ rực như lửa, hoa cúc nở vàng sáng như ráng chiều, gió bay nhè nhẹ. Mùa thu thường là mùa mang nỗi buồn man mác, não nề mà các nhà văn, nhà thơ gửi gắm trong thơ ca. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cảnh sắc mùa thu thì lại vô cùng đẹp, đẹp tới mức khiến tâm hồn người ta thấy nhẹ nhàng.

Chỉ tiếc là trong số những người cảm nhận được sự nhẹ nhàng ấy khộng bao gồm Mạc Băng Băng. Cô nàng đã đến biệt thự ở ngoại ô để "tu dưỡng" lại tinh thần được hơn 10 ngày rồi mà vẫn cảm thấy chưa ồn.

Buồn lắm, thật sự rất buồn.

Đây là tiếng gào thét bi thương trong lòng tiểu Băng.

Cách đây đúng 10 ngày, cô nhìn thấy hắn hôn người khác, 1 người con gái khác. Hắn ở đây chính là người trong tim của tiểu Băng tên Lục Dương Dương. Cô với hắn yêu nhau tròn 1 năm trời vậy mà hôm nay, không, 10 ngày trước cô thấy hắn ... Chắc hắn chưa biết cô đã nhìn thấy gì, vài ngày ở đây hắn gọi nhiều mà nhắn tin cũng nhiều, nhìn vào máy của cô cứ liên tục 1 hàng nào tin nhắn nào cuộc gọi nhỡ mà tên thì chỉ có 1 người là Dương Dương. Trời ơi, trời bảo cô phải làm thế nào, phải sống ra sao? Tóm lại là vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng khốn nạn!

_ Băng Băng! - Có tiếng gọi lớn.

Tiểu Băng quay đầu lại nhìn, người gọi rống lên ấy là Tử Hà - là bạn thân nhất, cùng cô đi đến biệt thự này.

_ Sao thế? - Băng Băng chau mày

_ Biết tin gì chưa? - Tử Hà nhìn bạn chăm chú.

_ Tin gì? Có tin gì mới sao?

_ Vậy là chưa biết. - Tử Hà suy nghĩ môt hồi - Vì chưa biết nên không nói nữa, tự tìm hiểu đi ha! - Chạy tót ra ngoài.

_ Hả? - Gì đây? Nó bị làm sao thế


Đôi mày thanh thoát khẽ co lại. Tự tìm hiểu, kiểu gì? Mà tìm hiểu cái gì mới được chứ? Chẳng nhẽ lại là tin không tốt gì đấy về bố cô, về gia đình cô chăng? Không, không, nếu thế thì mẹ đã gọi và Tử Hà sẽ không như vậy.

Thế thì ... lên mạng tìm hiểu.

Băng Băng lôi điện thoại ra tất nhiên là có cả tá tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của kẻ nào đó, mặc kệ, cô lên trang "BÁO MỚI" tìm hiểu việc đang diễn ra.

Mạng mủng làm sao thế? Sao không thể lên nhanh 1 tý à? Cuối cùng cũng lên.

Ủa, tin hot trên trang đầu này.

Ý nghĩ thoáng qua khi cô nhìn thấy hàng chữ "Tin hot lên hạng"

Đọc, đọc, đọc, xem.

Hồi hộp quá đi, cô đang không hiểu là gì.

...

...

...

_ Aaaaaaaaaa! Lục Dương Dương, anh là thằng tồi tệ, tồi tệ và khốn nạn! - Ai đó hét lớn.

Tử Hà phun một ngụm nước ra, đặt cốc lên bàn, đứng dậy, quay đầu vào trong nhà.

_ Chắc biết rồi đấy! _ Không quên lẩm bẩm.

                                                                                    *

_ Tại sao? Tại sao vậy hả? Mình đã làm gì sai mà lại nhận quả báo thế này?

Cảnh tượng này hết sức bi thương. 1 người con gái đep khóc nức nở, úp mặt vào vai  bạn giải sầu. Người  bạn thì chỉ vỗ đầu, vỗ lưng bạn mình, thỉnh thoảng lại tiếp vài tờ khăn giấy để tránh ướt áo.

Sự tình là thế này :

Trên báo đăng 1 bài báo kinh thiên động địa có nội dung như sau:

"Con trai chủ tịch công ty giải trí A - Lục Đại Minh là Lục Dương Dương ngày X tháng Y năm 2016 sẽ lấy vợ. Buổi thành hôn này tới quá nhanh khiến nhiều người nghi ngờ có uẩn khúc bên trong. Tuy nhiên, đây là 1 buổi đại thành hôn với sự góp mặt của nhiều ông trùm showbiz như ... bla ... bla ...

Đọc tiếp chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Thế là hết rồi, trời sập đất lún rồi, vạn vật trên thế gian này sắp biến mất rồi. Cái gì là tình yêu đích thực chứ? Chúng mọc cánh bay lên 9 tầng mây lâu rồi.

_ Biết rồi đúng không? - Tử Hà cầm vào vai bạn.

Không đáp mà chỉ khóc, khóc 1 mạch

_ Lục Dương Dương, cậu là thế nào thế? - Ai đó rống lên

Tiểu Băng giật thót ngước lên  nhìn.

Tử Hà đang gọi điện cho hắn, để làm gì?

_ Cậu có nói cũng bằng không! - Tiểu Băng bật dậy, giật điện thoại ra khỏi tay bạn, ấn nút tắt - Giờ muộn rồi, không thể nói nữa đâu. Có nói thì nên nói tớ không biết chọn người thôi.

Tử Hà im lặng nhìn ban mình lại nước mắt ngắn, nước mắt dài đau khổ.

_ Tớ sẽ tìm con nhỏ đó tính sổ, cậu không phải khóc nữa! - Tử Hà dơ nắm đấm thị uy.

Đại thiếu gia nhà họ Lục là Lục DƯơng Dương, chuẩn bị thành hôn chẳng nhẽ giờ này ở nhà để hoàn thành các thủ  tục, đồ đạc thì lại say bí tỷ ở quán bar, miệng còn lẩm bẩm gì đấy.

_ Tiểu Băng, anh rất yêu em, vô cùng yêu em, thiếu em anh sẽ không sống được, nhưng mà ... nhưng mà ...

Lẩm bẩm xong lại vớ lấy 1 cốc, uống.

Rồi cuối cùng là gục luôn ở bàn uống.

Cộp, cộp, cộp...

Tiếng đế guốc cao 5 phân va chạm với sàn nhà.

1 người con gái gương mặt kiêu ngoại, ăn mặc sang trọng bước vào quán bar. Cô gái này đứng lại, đưa mắt nhìn 1 lượt, chợt thấy vật cần tìm liền sải bước nhanh tới đó.

_ Dương Dương, anh làm sao thế này? - Cô ấy đưa tay lay lay người của Dương Dương.

Dương Dương ngửng đầu dậy, nửa tỉnh nửa mơ, đưa tay bám vào vai cô gái ấy, nói :

_ Băng Băng, em tha thứ cho anh rồi! Anh yêu em, anh yêu em lắm! - Anh lao vào ôm cô gái không phải là Băng Băng.

_ Dương Dương, em không phải là Băng Băng, em là Triệu Mẫn, là Triệu Mẫn. - Cô gái lay rất mạnh.

Dương Dương 1 mực khẳng định rồi ngả vào lòng cô ta, ngủ thiếp đi. Cô ấy im lặng, để cho anh ngả vào lòng.

_ Dương Dương, dù trong lúc say anh có gọi em là Băng Băng, em cũng chấp nhận, chỉ mong anh mãi mãi ở bên em! - Cô ta nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má.

_ Mạc Băng Băng, cô là cái gì mà được anh ấy coi trọng như thế? Nhưng mà từ nay trở đi cô sẽ chẳng là gì trong lòng anh ấy nữa, chỉ có mình tôi mà thôi! - Triệu Mẫn rủa thầm trong lòng.

                                                                                              *

_ He he, Tử Hà à! Cậu nghĩ tớ là người như thế nào? Có xinh không? Có tốt không? Tại sao lại bị như thế? - Say rồi, nhất định là đã say rồi.

Haizzz... tiếng thở dài nặng trĩu.

_ Băng Băng đừng uống nữa, cậu uống hết 2 chai Vodka, nếu uống sẽ ... - Im lặng nhìn.

Đường đường là 1 thục nữ mà hình ảnh này thật khiếm nhã. Băng Băng cầm cả chai Vodka to tu 1 mạch.

Cộp!

Băng Băng đặt mạnh chai rượu xuống bàn, thở gấp.

_ Băng Băng ...!

Suỵt!

Tiểu Băng đặt ngốn trỏ lên môi  bạn mình.

_ Đừng ngăn tớ uống. Vậy là vô duyên! - Cô chỉ chỉ tay vài bạn mình.

Tiểu Băng đứng dậy, lảo đảo đi  ra cửa.

Cộp!

Cô đập đầu vào cửa kính, bắt đầu khóc nức nở.

_ Tại sao? Tớ đã làm gì? Đã làm gì sai? Trong này của tớ đau lắm! - Vừa nói cô vừa đập mạnh vào lồng ngực trái.

_ Băng Băng, cậu mệt rồi nên vào phòng đi! Đừng cố nữa, cố uống nữa là cậu sẽ chết vì say đấy! -  Tử Hà chạy đến dìu bạn vào phòng.

Băng Băng không phản kháng nữa, theo bạn vào phòng Tử Hà đặt cô vào giường.

Haizzz... thở dài, thở dài mãi chưa hết được u sầu trong lòng.

_ Dương Dương, tôi yêu anh nhiều như thế sao lại phụ  bạc tôi? Anh là 1 tên vô lương tâm, 1 tên sở khanh! - VỪa nằm vừa lẩm bẩm 1 mình.

Tử Hà thấy buồn thay cho Băng Băng . Giờ đây bực tức cũng bằng thừa nên làm gì đây, gọi điện cho tên Dương Dương.

Tử Hà lôi điện thoại ra bắt đâù gọi..

_ Ai gọi thế? - Tiếng con gái trả lời

_ Cho hỏi cô là ai? - Tử Hà lửa giận hừng hực

_ Là vợ sắp cưới của Lục Dương Dương - Cô gái giọng trở nên kiêu ngạo.

_ Ồ, tôi muốn gặp Lục Dương Dương - Nén giận phải hết sức nén giận vào lòng.

_ Anh ấy đang bận, có gì nói với tôi, tôi sẽ nói lại - Cô gái ấy đáp.

_ Này cô, tôi là muốn gặp Lục Dương Dương chứ không muốn gặp cô đồ mặt dầy, đưa máy cho cậu ta mau! - Lửa bén rất lớn.

_ Tôi nói không, cô làm gì được tôi. Để tôi đoán nhé, cô là Mạc Băng Băng đúng không? Mau buông tha anh ấy đi, cô không cướp lại được đâu.

Tít tít tít ...

Tắc quá phải tắt máy không thể nói tiếp nếu không sẽ đập nát máy mất. Tức quá, tức quá!

Nhưng mà, người tổn thương lại là Băng Băng, suy cho cùng, Tiểu Băng là người nhạy cảm luôn bị tình yêu tha hóa, luôn là người chịu những gì xấu nhất, đau khổ nhất. Nếu muốn có người xứng đáng với cô thì người xứng đáng nhất phải là 1 chàng trai quan tâm, chăm sóc cẩn thận và chu đáo cho Mạc Băng Băng.

Haizzz... lại thở dài.

_ Băng Băng dậy uống nước gừng này! - Tử Hà gọi, lay lay người cô.

Tiểu Băng tự nhiên bật dậy quay ra nhìn Tử Hà.

_ Tớ bị làm sao thế? - Cô túm tay bạn

_ Say bí tỷ - Tử Hà nhìn cô.

_ Thế à? Vậy lúc say tớ có nói gì không? Đại loại là tôi yêu anh nhiều bla ... bla... í? Có không

_ Có đấy, nhiều là đằng khác - Tử Hà nhăn mặt.

_ Thật sao? - Lại nằm xuống - Vậy là vẫn không quên được anh ta - Bắt đầu khóc nức nở.

_ Thôi, nín đi khóc làm gì? Cô ta gửi thiệp mời cho cậu - Tử Hà lôi từ trong túi ra 1 tấm thiệp màu đỏ.

_ Cô nào? - Băng Băng nhìn tấm thiệp đón lấy

_ Đọc rồi sẽ biết - Tử Hà nhìn cô chăm chú

Mở đầu tấm thiệp to đùng 3 chữ "ĐẠI THÀNH HÔN", tiếp sau kaf " Cô dâu Triệu Mẫn - Chú rể Lục Dương Dương", sau nữa là bla ... bla ...

Tiểu Băng im lặng.

_ Nếu không muốn đi thì cứ ở  nhà, không cần phải ...

_ Không, tớ sẽ đi! Tớ nhất định phải đi! - Băng Băng lên tiếng

Vậy là đã biết sẽ có 1 biến cố không hề nhỏ sẽ xảy đến với buổi "đại thành hôn" sắp tới. Chắc chắn sẽ rất thú vị như phim cho mà xem.

                                                                                                    *

_ Tiểu Băng, anh sẽ mãi yêu em, sẽ mãi ở bên em - Anh nhẹ nhàng nói

_ Cảm ơn anh, em cũng sẽ mãi mãi yêu anh đến trọn đời - Cô nhẹ nhàng đáp

Ấy là cảnh đẹp của 1 năm về trước khi mà chàng và nàng yêu nhau. Nhưng nay vì nghe lời mẹ mà bỏ lại nàng, chàng chính thức lên "xe hoa" lấy vợ. Nàng đau lòng, vật vã cảm thấy bị tổn thương nặng nề mà quyết sẽ không để yên. 1 cuộc tình đẹp mà giờ lịa hóa thành tro. Thật sự rất u buồn.

Mùa thu đẹp nhưng cuối thu lại còn đẹp hơn. Lá phong chuyển vàng lặng lẽ rơi trên nền đường, hoa lá trước kia vàng rộ nay thay thế bằng những mảng màu nhẹ ơn, gió không nhẹ nhàng nữa mà thôi thúc như muốn mang mùa thu đi để cho mùa đông lạnh lẽo tới.

Mặc kệ trời như thế nào, thời tiết ra sao, 1 thiếu nữ lái xe moto cứ thế lao thẳng nhanh và chẳng để ý ai.

Đã đến nơi, thiếu nữ dừng lại, gạt chân chống, xuống xe cởi mũ ra. Thiếu nữ ấy mặc trên mình 1 bộ quần áo bó sát màu đen , mái tóc màu xanh thẫm ở đuôi dài bồng bềnh. Khuôn mặt trắng hồng điểm chút phấn, đôi môi to son đỏ thẫm, đôi mắt đen huyền vô cùng khí thế. Ấy chính là đương kim tiểu thư nhà họ Mạc là Mạc Băng Băng đến tính sổ, í nhầm, đến dự lễ thành hôn của đại thiếu gia họ Lục - Lục Dương Dương.

_ Thưa tiểu thư, để tôi cất xe - 1 người thanh niên phục vụ việc giữ xe cúi đầu.

Cô đưa chìa khóa sau đó bước vào.

Con nhà đại gia có khác, tổ chức tiệc cưới tại khu resort đắt nhất nhì Trung Quốc này thì ... bái phục.

Băng Băng đã vào đến đại sảnh.

_ Thưa tiểu thư, tiểu thư đến để ...

_ Dự lễ cưới của con trai nhà họ Lục - Không để người tiếp viên nói xong. cô đã quăng tấm thiệp lên bàn và đi vào.

Linh đình ra phết, trang trí cái đám cưới mà cứ tưởng là lễ lên chức tổng thống không bằng. Cô tìm 1 bàn trống ngồi vào, tiện thể lấy 1 ly rượu vang trắng mà phục vụ đưa tới.

_ Băng Băng, là cô sao? - Có tiếng gọi

Tiểu Băng quay lại nhìn.

Người gọi chính là bạn của Lục Dương Dương - Nguyên Dã.

_ Thật bất ngờ - Hắn lại gần bàn cô, ngang nhiên ngồi xuống.

Băng Băng không đáp, tỏ ý làm ngơ.

_ Tôi cứ tưởng người lấy Dương Dương phải là tiểu thư cô chứ nào ngờ lại là ... Thôi không nói nữa.

Biết điều đấy.

_ Đại lễ thành hôn của bla ... bla ... bla ... xin chính thức bắt đầu.

Sau 1 hồi rườm rà qua lại cuối cùng cũng kết thúc. Vậy là Lục Dương Dương và Khang Triệu Mẫn đã lấy nhau. 

Tóm lại kế hoạch phá hoại buổi thành hôn này không thành, không thấy khí thế lúc đầu của Băng Băng đâu chỉ thấy 1 cô gái mắt đã đẫm lệ từ bao giờ.

Dương Dương đang vui cười cụng ly với bạn bè thì thấy tiểu Băng thấp thoáng trong đám người, bỏ đi. Thế có nghĩa là cô đã vô cùng chán ngán rồi.

Dương Dương của chúng ta đặt ly rượu xuống và ... đuổi theo.

_ Băng Băng - Anh gọi to

Nhưng cô không quay lại cứ thế đi.

_ Băng Băng dừng lại - Anh chạy nhanh tóm lấy tay cô.

_ Anh gọi để làm gì? - Cô hất tay anh ra.

_ Băng Băng nghe anh nói! - Anh giữ chặt vai cô

_ Hết rồi! Anh với tôi chẳng còn gì hết. Chấm dứt! - Cô hét lớn - Anh bỏ ra ngay và quay về với vợ của .. ưm !

Chưa hết câu, môi cô đã bị môi của Dương Dương khóa lại. Chiếc lưỡi của cô cũng không được yên, hắn bắt đầu làm nó rối tung.

Cô cố gắng ẩn anh ra thì anh lại càng muốn ôm chặt lấy cô. Cảnh tượng người ôm chặt, người đẩy mạnh đã lọt vào mắt của ai đó, chưa kể đến việc hôn nhau trong lúc này.

Cuối cùng cũng đẩy anh ra. Cô thở hồng hộc.

Bốp!

Tiếng này vang vọng không gian quanh đó.

Má Băng Băng đỏ tấy, mặt Dương Dương ngạc nhiên.

_ Cô là kẻ giật chồng người khác thấp hèn mà còn đòi trèo cao! - Người vừa đánh quát to

Người đó chính là tân phu nhân họ Lục tên Lục Triệu Mẫn.

Băng Băng không nói gì.

_ Em làm sao thế? - Dương Dương quát to

_ Anh làm sao mới đúng. Em là vợ anh, đáng nhẽ anh phải hôn em lại đi hôn 1 người khác. Anh là muốn em làm gì đây? - Triệu Mẫn quát lại

_ Các người im hết đi là tôi sai được chưa? Tôi đi! - Băng Băng rảo bước

_ Tôi không cho cô đi - Triệu Mẫn kéo tay cô lại - Hôm nay phải nói cho ra nhẽ

_ Bỏ ra! - Cô kéo tay lại

_ Không cho cô đi, con đàn bà đê tiện - Cô ta kéo lại

Người kéo, người giằng, cuối cùng người thắng vẫn là Băng Băng nhưng nào ngờ lực kéo của cô ta quá mạnh khiến cho cô khi kéo ra mất đà và ngã xuống ... cái cầu thang bộ đằng sau

_ Băng Băng! - Dương Dương gọi với theo.

Triệu Mẫn chỉ đứng đó, vẻ mặt khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro