Mùa Thu Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 23 - 09 - 2022 ]

Hôm nay thu đến buồn thấy lạ
Ta vôi vã tạm biệt cái nắng mùa hạ
Để thu về ngày có gió heo may
Thu buồn là mưa gió với sương bay

Hôm nay, một ngày thu buồn!

Tôi ngồi vắt vẻo trên thành sân thượng đón những cơn gió hoe may cuối chiều, với đầy những suy nghĩ tư vẩn vơ. Từng cơn gió hoe ngang qua mang đến cái cảm giác se lạnh cứ bủa vây len lỏi đến từng tế bào của tôi, một kẻ cô đơn khi thu về. Hướng ánh mắt về phía xa xăm, một khoảng không tĩnh lặng không ồn ào không náo nhiệt. Ánh hoàng hôn sắp vụt tắt nhường chỗ cho màn đêm dần đến khiến ai cũng phải luyến tiếc. Tôi cố dang tay ra để núi giữ chút hoàng hôn của buổi chiều tàn như bất thành.

Hoàng hôn có vẻ cũng giống em chỉ có thể đứng từ xa và ngắm nhìn mà thôi. Cái cảm giác buồn man mác lại thi nhau vây quanh và muốn nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ đang lay lắt trên gờ lang thang yếu ớt. Cái cảm giác se lạnh cùng những cơn mưa đầu mùa lất phất trên vai áo hòa quyện thành nỗi nhớ em, nỗi nhớ cuad một kẻ đơn phương. Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nhớ em tôi lại mang trong mình nỗi buồn mang man mác mà chênh vênh rồi lại đổ lỗi cho thu. Đổ cho thu những cơn lá vàng xào xạc nghe đến não lòng, đổ cho thu những giọi nước mắt của mưa đầu mùa. Đổ vào đó hàng ngàn nỗi nhớ thương mà chẳng ai đáp lời.

Thu đến trên ngay con đường tôi đi, mọi vật như rũ bỏ hết những rạo rực ồn ào của một mùa hè sôi động để trầm tư, khép mình. Nắng chênh chao, gió hanh hao đang bấu vúi trên đôi môi tôi, kẻ cô đơn lạc lõng để đôi chân vô định giữa dòng người cứ thế bước, bước, bước để tìm một đôi tay, một bờ vai vào cái mùa thu tĩnh lặng và đáng sợ này. Thu như nốt lặng chạm nhẹ vào lòng để ta nhận ra nỗi cô đơn vô hình luôn hiện diện bên mình.


Gió lạnh cứ thế táp vào mặt, để nhận ra thu lại về. Con người vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Thèm một vòng tay ấm, thèm một người đi bên cạnh. Chỉ vì đã cô đơn lâu quá, đã một mình với những con đường đầy lá vàng rơi quá lâu. Cô đơn giữa mùa thu rất ảo não, tái tê, man mác một nỗi buồn không hiểu từ đâu.

Tôi vòng tay tự ôm lấy chính mình, để thấy ấm áp hơn, để đỡ chạnh lòng. Những chẳng nbue tôi nghĩ, cái giác tê tái và buốt lạnh vẫn cứ len lỏi khăn nơi trên từng thớ thịt. Thật ý kỉ nếu em, không trao cho tôi cái nắm tay, cái ôm ấm dù chỉ là tạm bợ khi thu về.

Tôi yêu em, đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro