Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời chốn Gimmelwald vẫn luôn là nơi truyền những đợt xúc cảm dạt dào cho tâm hồn vốn đượm sắc xanh của anh.

Ngọn gió thu khẽ vờn kẽ lá, vuột thoáng qua những đoá hoa dại rồi buông thõng xuống khoé mắt Beomgyu.

Cánh cửa nhỏ được nhuộm màu trắng sữa dần hé mở, cậu trai trẻ với chiếc tạp dề xanh mới toanh cẩn thận bước ra với hai đĩa điểm tâm bắt mắt.

- Anh không nên uống sữa trước khi ăn sáng đâu.

- Không muốn đâu nhưng em thật sự chậm trễ quá thể đấy.

- Vậy sao, em xin lỗi.

Gò má Taehyun được đẩy cao lên một chút vì nụ cười dịu dàng của cậu. Thương anh, thương luôn cả phần tính cách ương ngạnh nhưng có đôi nét nhẹ nhàng ấy.

Tiến lại bên chiếc bàn gỗ, đặt nhẹ hai cái đĩa xuống bàn. Taehyun đưa tay vén nhẹ mái anh sang một bên, nó đã khá dài rồi nhưng anh thích, cậu cũng không ép buộc anh cắt và chúng cũng rất hợp với khuôn mặt anh. Chỉ tiếc rằng đôi lúc nó lại che mất đôi ngươi tuyệt diệu của Beomgyu thôi.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, rồi tủm tỉm cười. Môi xinh chúm chím nhưng thừa sức để làm cơn sóng trong lòng cậu trỗi dậy từng đợt.

- Nếu anh không ăn nhanh thì trứng sẽ bị tanh đấy.

- Vậy lúc đấy em có làm lại một phần mới cho anh không?

- Anh biết đấy, em không phải là người sẵn sàng cống hiến mà không có lợi đâu.

Beomgyu cười, nụ cười có chút tinh nghịch.












- Sẽ rất tiếc nếu đôi ta không ra ngoài vào ngày hôm nay đấy anh.

- Anh cũng nghĩ vậy.

Beomgyu nói, trên tay còn đưa đẩy nhẹ chiếc chìa khoá xe. Họ đã sẵn sàng cho một chuyến đi chơi vào hôm nay, ngay bây giờ.

Thú thật thì cả hai người vẫn chưa biết sẽ đi đâu, chỉ là...muốn đi, thế thôi.

- Ta đi nhé?

Vừa khởi động xe, cậu đã háo hức hỏi.

- Đương nhiên rồi, nhưng đi đâu?

- Anh muốn đến Chillon không?

- Không tồi, anh thật sự muốn thử sống trong lâu đài đấy.

- Tuy anh không thực sự ở trong lâu đài nhưng bên anh vẫn luôn có một chàng hoàng tử mà phải không?

- Ừ, anh yêu chàng hoàng tử đấy lắm.

Taehyun cười, không đáp lại câu nói ngọt ngào ấy nhưng đôi mắt cậu đã hiện hữu câu trả lời một cách rõ ràng.

Xe đã lăn bánh được tầm hơn một tiếng rưỡi, dự định chỉ tầm nửa tiếng nữa sẽ đến nơi. Bên ghế lái phụ, anh đang gà gật cạnh cửa sổ, trông đáng yêu làm sao.

Xe dừng chân ngay ven hồ Geneva. Toàn bộ du khách đều đi bộ trên cầu để có thể vào chiếc lâu đài độ sộ mang vẻ cổ kính và hoài niệm kia nên Taehyun có chút lo lắng về thể lực của anh, nhưng có lẽ sự hào hứng của Beomgyu đã khiến chúng giảm bớt được phần nào.

- Đi thôi, mau lên.

- Trông anh kìa, khác gì trẻ lên 5 đâu chứ.






Sự tỉ mỉ và kì công trong kiến trúc của toà lâu đài này thật sự khiến anh và cậu kinh ngạc đến choáng ngợp. Nếu cậu lơ là một chút thì gấu nhỏ đây sẽ lạc trong toà kiến trúc khổng lồ này mất.

Từ hướng toà lâu đài nhìn xuống mặt hồ lăn tăn sóng, phản chiếu lại ánh nắng ít ỏi lúc trời đã chập tối. Nhưng những thứ cỏn con ấy cũng chẳng thể nào che nổi đi sự hào nhoáng chốn đây.

Beomgyu nô đùa mãi cũng đã thấm mệt, anh tiến đến sát bên cậu trai vẫn mải mê thả hồn theo gió biển, khẽ kéo nhẹ vạt áo.

- Anh chơi mệt rồi.

Taehyun xoay người lại, tay vuốt nhẹ má phải anh.

- Em cũng thế. Mình về anh nhé.

Suốt chặng đường dài, gấu nhỏ say giấc nồng, chẳng biết mây trăng ra sao nữa. Đến nhà, cậu cũng khẽ lay anh dậy.

- Đến nhà rồi, anh có thể ngủ tiếp sau khi ăn tối.

Đôi mi lim dim lay động lòng người kia chớp nhanh vài cái như thu lại toàn bộ sự tỉnh táo mà mình đã đánh rơi trước đó. Anh lững thững đi vào nhà.

Mọi thứ đã xong thì trời cũng đã về khuya, anh và cậu cũng đã yên vị trên giường. Cậu để mặt mình lên chỏm đầu Beomgyu, người kia thì nằm gọn trong lòng Taehyun. Nhưng hôm nay, họ không cứ thế mà chìm vào giấc nồng như mọi khi.

- Taehyun à, đã bao thu rồi em?

Cậu không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể. Với tông giọng đều đều, anh nói tiếp.

- Sẽ còn bao thu nữa em?

Anh nói gì vậy chứ? Sao nghe từng chữ cứ sáo rỗng, mông lung vậy? Tai cậu ù cả đi rồi, chẳng thể hiểu được thứ gì anh đang muốn nói đến cả.

-2...3?

- Không. Vạn thu.

Beomgyu ngước lên nhìn cậu trai nhỏ đang bao bọc lấy thân thể mình mà run lên từng hồi, anh chưa từng thấy Taehyun suy sụp như bây giờ. Anh hiểu vì sao cậu lại thành ra như vậy.

Anh cười, dịu dàng và ấm áp như đang trấn tĩnh, áp tay mình lên hai má cậu rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn, không nồng nhiệt cũng chẳng say đắm. Chỉ là thoảng qua nhưng vương vấn biết bao.

- Anh hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc, Taehyun à. Hãy hạnh phúc như anh đã từng, em nhé. hãy sống thay phần anh, em nhé.









16-03-2019.

Một bó hoa trắng được cậu trai nọ đặt trước bia mộ khắc tên 'Choi Beomgyu'.

- Anh biết không? Thu năm ấy sẽ hằn lại mãi tại chốn Gimmelwald, và anh cũng thế, trường tồn theo thời gian, khắc sâu mãi nơi trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro