Chương 1: Còn hai tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đoạn thơ ấy cô văn đã giảng lại lần thứ ba rồi. Tôi đã nắm thành thạo những ý nghĩa thật sự của nhà thơ gửi gắm vào từng câu từng chữ. Vậy rồi thì ai nắm được cảm giác của tôi lúc này. Phượng rồi cũng sẽ nở, nhưng nở ở thời điểm nào sẽ khiến người ta đau lòng nhất. Đó là khi nó nở rực khoe sắc một cách kiêu ngạo tự hào mà trong khi ngày chúng tôi không gặp nhau càng gần. Phượng nhé đây là những ngày cuối cùng mà tôi cùng các bạn ngắm vẻ đẹp của mày rồi, không còn mùa hoa nở năm sau đâu.
  Hửm! Cậu ấy sờ nhẹ tay tôi. Tôi từ khung cảnh hàng phượng đỏ quay qua nhìn cậu ấy. Tôi nhìn thẳng mắt cậu rồi nhướng mày thắc mắc.
-BB: Nghĩ gì mà nhìn chăm chú vậy?
  Cậu ấy nói nhỏ lắm sợ cô văn nghe được và cả chắc sợ ai xung quanh thấy hay nghe gì đó. Người ta có sức hút danh tiếng ( và ngoại hình) lắm nên nói nhỏ cười duyên. Mà sao cậu ấy hỏi lạ zậy, hỏi câu quan tâm tôi vậy. Suy nghĩ về chuyện đó kéo theo câu trả lời của tôi trể nhịp.
- MK: Suy nghĩ tới trai
Trong những lúc này ta cần một nụ cười trắng sáng.
-BB: Ai, ai để tôi xem đẹp hơn tôi không.
-MK: Ông đẹp quá, ngta đẹp hơn ông luôn.
-BB: Giề, đi hết trường này tôi thấy chưa một ai vừa học giỏi vừa đẹp trai vừa như...
-MK: Học bá học bá, hỏi này nha?
-BB: ( gật đầu không hiểu chuyện)
-MK: Chuyên hơi tế nhị nhưng thắc mắc lâu lắm rồi đây là nhân cách thứ hai của học bá hả, từ khi lên bàn tôi thì ông không còn là học bá ngày thường nữa. Mà không có thì cho tôi xin lỗi nha, chắc tôi hơi lố so với tình bạn này. Mong học bá thông cảm.
  Vừa muốn câu trả lời mà vừa muốn mình không xàm quá, nhưng mà tạo ra tình huống ba chấm quá không ai trả lời ai.
-MK: thôi thôi bỏ qua đi học bài tiếp kìa.
   Nói thế là vì cậu ấy thay đổi lắm, thay đổi từ hai tháng trước kìa. Một ngày học cuối tuần đẹp trời, tiết sinh hoạt của lớp cũng sẽ bình thường và yên bình nếu như cậu ấy không xin từ bàn dưới lên bàn tôi. Đùng một cái một ngàn lí do như bắt buộc không lên chổ tôi ngồi là có chuyện có án mạng vậy. " Mắt em lên độ rồi cô "; " Mũi chích quá nhìu cô ơi"; " Chổ bạn MK không ai ngồi nữa cô"; " Con muốn gần bảng để nghe hiểu bài". BB Are you oki??? Có ai chắc đó là BB , có ai chắc BB đó là cậu ấy. Ngàn câu hỏi chạy trong đầu tôi về cái con người này mà chả dám hỏi, im im lặng lặng. BB là PHT gương mẫu, nghiêm túc , còn tôi vì tham gia quá nhìu hoạt động của trường và rồi cũng là một phần của hội học sinh tiêu biểu của trường ( kể tới đây ngại quá). Thế là lớp cử cậu ấy và tôi tham gia hoạt động hội thảo của trường đợt vừa rồi. Sau khi tôi thuyết trình xong phần dự thi của lớp mình, về lại chổ ngồi thắc mắc cảm giác khán giả như thế nào tôi hỏi học bá. Vừa trả lời câu hỏi tôi cậu ấy vừa mở chai nước giúp tôi. Hành động ấy đối với tôi lạ lắm, tôi phải xác nhận với cậu ấy hàng chục lần mấy dám uống. Rồi cho đến khi thầy cô công bố kết quả, cả chúng tôi đều muốn công sức mình đổ ra là không dư thừa, mong và muốn kết quả của bài thuyết trình ấy cao nhất. Từ giây phút công bố hạng hai thì chúng tôi đã nôn nao vì bài thi của chúng tôi không nằm top 2 hay 3 hay khiến khích, ý nghĩ trong đầu rằng nhiều khi và khả năng cao là bài chúng tôi. Và giây phút người cô công bố tên lớp chúng tôi. Tôi và cậu ấy mừng gỡ, điều bất ngờ là cậu ta nắm tay tôi vui mừng, phản xạ tôi cũng nắm lại và khi tan học tôi mới nhớ ra điều đó.
   Sự quan tâm của cậu ấy khiến tôi phải chú ý thì nó đã thể hiện một cách lộ liễu rồi. Nhưng nó là âm thầm khi trong mắt những người bạn, thầy cô. Chẳng người ngoài thấy rằng cậu ấy cho tôi một sự quan tâm đặc biệt đâu. Chắc cậu ấy thích tôi hả?? Không, chắc do tôi suy nghĩ quá hay sở hữu một khả năng tưởng tượng cao thôi. Người trên tầng mây thì làm sao thích một ngọn cỏ ven đường như tôi. Nhưng tôi chắc cậu ấy dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt lắm.
- MK: BB chỉ giúp tôi bài này với tại sao là x+1
-BB: Đây nha nhìn đây,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro