Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nho nhỏ:
Truyện được lấy bối cảnh nhiều nhất là ở Hà Nội, các cảnh khác: Thanh Hoá, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian: thời gian trong truyện là vào năm 2017 nhé.

Và một lưu ý nhỏ nữa là truyện có nhiều từ ngữ chửi tục, từ ngữ Gen Z nên là mọi người chú ý khi đọc nha.

*Vào truyện:

Tôi đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống phía sân trường, ở dưới các học sinh mới bước chân vào lớp 10 đang dự lễ khai giảng đầu tiên trong quãng đường cấp 3. Tôi bỗng nhớ đến lúc tôi cũng mới chân ướt chân ráo bước vào trường, không hiểu tại sao tôi lại hồi tưởng lại kí ức lúc ấy, vì nó ấn tượng và khó quên sao?

*Hồi tưởng lại năm lớp 10:

Buổi sáng ẩm ướt sau khi trải qua cơn mưa tối qua bầu trời lại xanh mướt như thường ngày và có cảm giác vạn vật được trao thêm sức sống.

Hôm nay tôi dự lễ khai giảng ở trường cấp 3 của tôi, tôi đã đậu vào một ngôi trường chuyên mơ ước của tôi vì thế hôm nay tôi cảm thấy bản thân tốt hẳn lên khi không còn chịu đựng stress trong kì thì tuyển sinh nữa.

"Ê Anh Đào". Dự lễ khai giảng xong chúng tôi được đi về nhà, Xuân Nghi lại gần kêu tôi chắc là do thấy tôi đựng lặng như người mất hồn, tôi quay sang nhìn nó, nó nói tiếp:" Mày đứng đây đợi tao nhé, tao đi lấy cặp. Cầm giùm chìa khoá xe tao luôn với". Xuân Nghi ném chìa khoá xe cho tôi rồi nó chạy một mạch đến phòng cất đồ.

Tôi vẫn đứng xem trời trong mây tạnh và suy nghĩ lung tung thứ thì bỗng nhiên có thứ gì đó đè lên chân tôi, cụ thể hơn là có người dẫm lên chân tôi thì phải, mà cú dẫm này không phải nhẹ đâu nha. Tôi đưa mắt lên nhìn rõ khuôn mặt người đã sơ ý dẫm lên chân tôi và trong thân tâm của tôi sẽ gặp phải một người tử tế biết xin lỗi nhưng hình như thực tế là không phải vậy.

Người dẫm lên chân tôi là con trai, siêu siêu đẹp trai và còn cao nữa chứ, khuôn mặt thì hài hoà, đặc biệt là cơ tay nổi gân rõ mồn một. Tuy vậy đứa con trai ấy không xin lỗi tôi mà còn nở nụ cười gian tà với tôi, cái đéo gì vậy?

Tôi nhìn nó bằng một ánh mắt khó hiểu, tôi còn rộng lượng mong chờ câu xin lỗi từ miệng cậu đẹp trai này nhưng hình như thực tế vã tôi một phát. Đứa con trai đó vẫn cười thế với tôi nhưng lần này là kèm thêm một câu nói:" Không xin lỗi đấy, thì sao?". Ôi dm, tôi đang gặp cái thể loại con trai kiểu gì vậy?

Tôi dẹp ngay cái tấm lòng rộng lượng của tôi, tay tôi cuộn tròn lại đang định vung nắm đấm thì đám con gái nào đó bu lại chỗ nó như lũ kiến. Ngay lúc này Xuân Nghi vừa mới ôm cặp chạy ra chỗ tôi thì tên kia cùng đám con gái cũng vừa đi, Xuân Nghi đến chỗ tôi nó tặc lưỡi:" Mày mới nói chuyện với thằng đó à?".

Tôi quay sang hỏi Xuân Nghi, mắt tôi vẫn dán vào đằng sau lưng của tên con trai đó:" Mày biết nó à? Mày biết nó ăn nói khó ưa đến thế nào không?". Bùi Thị Xuân Nghi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ đến mức chỉ đủ tôi và nó nghe:" Người nổi tiếng đấy cô nương ạ, tên là Phạm Lê Gia Huy hồi cấp 2 học cùng trường với mình mà học lớp chọn ấy! Mà đặc biệt là visual đỉnh khỏi phải bàn".

Tôi cau mày suy nghĩ, ừ thì tên đó đẹp trai thật đấy nhưng sao cái nết kì cục quá à. Ngay từ ban đầu đã chẳng có thiện cảm và ấn tượng tốt đẹp gì rồi.

______________________________

Tối đó tôi và Xuân Nghi rủ nhau đi coffee do thời gian sau này chúng tôi sẽ ít có thời gian rảnh để đi chơi cùng nhau, thôi thì xoã một bữa cuối cùng vậy. Ban đầu chúng tôi chỉ định đi đến Starbucks uống coffee rồi ai về nhà nấy, do thế tôi chỉ diện đơn giản và chùm thêm cái áo khoác hoodie chờ nó đến đón thôi.

Vừa đến Starbucks chưa kịp thưởng thức đồ uống White Mocha và bánh dâu ngọt thì tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà tôi không muốn hiện diện thêm một lúc nào nữa, Phạm Lê Gia Huy đứng ngoài cửa quán Starbucks ngồi trên xe đợi người bạn của nó vào mua gì đó, tôi cố gắng che mặt để nó không nhòm vào nhìn thấy tôi nhưng cuối cùng nó vẫn thấy tôi đang ngồi bên trong với Xuân Nghi, đáng xấu hổ hơn là tôi vẫn cố gắng che lấy che để mặt tôi.

Xuân Nghi ngước mặt lên bắt gặp hành động như con dở của tôi nó quay lại nhìn ra cửa chỉ hai giây sau nó đã quay sang hỏi tôi:" Mày làm gì đấy? Sao phải che mặt?". Ờ nhỉ, nó nói đến đây bỗng nhiên tôi lại tự thấy khó hiểu với hành động tự bộc phát của mình, tôi buông tay xuống vội tìm ra một lí do hợp lí để giải thích:" À tại tao...tại tao thấy ngứa mặt ấy". Cái lí do gì mà nghe nhảm hết sức.

May rằng Xuân Nghi tạm tin tôi, nó gật đầu và tiếp tục thưởng thức món bánh dâu ngọt siêu đắt khách hiện giờ của Starbucks. Tôi ngó ra phía ngoài cửa, không biết là do Gia Huy đã hiểu ra hành động che mặt của tôi hay là vì lí do gì đó nó không nhìn vào trong nữa mà nó lướt điện thoại. Vài giây sau thì thằng bạn của Gia Huy xách đồ ăn và thức uống ra cho nó, ngay lập tức cả hai đứa phóng xe ra khỏi Starbucks.

Tôi bỗng thở phù khi thấy Gia Huy đi rồi, sau đó tôi lấy lại vẻ mặt như cũ và thưởng thức tiếp món bánh siêu ngon này.

_______________________________

Dạo này Hà Nội hay mưa vào buổi sáng mà tôi lại cực kì ghét mưa vào buổi sáng thế này mà hôm nay tôi lại quên không mang dù nữa, kiểu gì đến lớp cũng ướt như chuột lột mà thôi. Sao mà mới ngày đầu đi học đã xui đến thế nhỉ? Có khi nào tôi nên đi chùa thắp hương cho bớt xui đi không? Ngay sau đó được vài giây tôi lại nghĩ bản thân không xui đến mức phải đi chùa cầu may đến thế.

"Ê". Tôi giật bắn mình khi nghe thấy một cái giọng trầm trầm mà lại có chút gì đó quen quen, trong lòng tôi đã biết chắc giọng nói đó là của ai và tôi thật sự không muốn gặp lại chủ nhân của cái giọng này thêm một chút nào. Có lẽ tôi nên đi chùa cầu may thật rồi.

"Hả...". Tôi đành quay mặt đáp lại, tôi biết giọng nói ấy chắc chắc là của Phạm Lê Gia Huy, từ buổi lễ khai giảng ấy giọng nói của nó đã ghim sâu vào tận trong não tôi rồi. Nó mang dù tiến lên đi song song với tôi, tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì nó đã dang dù ra phía tôi để che cho tôi. Tôi bất ngờ nhìn lên nó, mắt tôi mở to hết cỡ như để chứa đựng bao sự ngạc nhiên. Sao thằng này hôm nay lại tốt tính vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt