Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người...người đằng sau tôi...là Phạm Lê Gia Huy á?

Tôi ngoái mặt 360° nhanh như cắt nhìn xuống phía Gia Huy, nó nhìn lên tôi ngay tức khắc như chúng tôi "hiểu nhau". Nó nhìn tôi chằm chằm và tôi cũng vậy, cả hai đứa bạn của tôi thì lại càng nhìn tôi bằng cái ánh mắt tò mò. Tôi phải lên tiếng hỏi trước

"À, à...mày mua bánh bao cho tao à?".

Gia Huy gật đầu không do dự, xong sau đó tự dưng nó cười lên, ôi chu choa má ơi trên con mất thôi, Gia Huy cười lên nhìn đẹp quá đi mất. Nhìn kĩ thì Huy có răng khểnh do vậy cười lên nhìn đẹp cực.

Tôi lấy ra trong cặp sữa và bánh que  socola mới mua ở căng tin giơ ra cho Huy, nó bất ngờ vì hành động của tôi và hình như mặt tôi đỏ lên như trái cà chua chín, tôi nhanh chóng để đồ ăn lên bàn cho Huy và quay ngoắt lên. Tôi không biết biểu hiện của nó như thế nào nhưng mà tôi biết chắc nó sẽ nhận, nhưng tôi không biết nó có ăn không.

Cũng vì từ đó cả lớp đồn ầm ầm lên rằng hai đứa chúng tôi đang thích nhau khiến Phương Nhi ghen nổi đom đóm mắt, tôi phải há họng giải thích rát cả cổ tụi điên khùng này mới im cho. Khi biết được sự thật mặt đứa nào đứa nấy tỏ vẻ đầy tiếc nuối cả, lũ ranh ma này đáo để thật.

Chiều hôm nay Phương Huyền nhờ tôi chở về bởi vì bố mẹ đều bận đi làm tăng ca cả rồi, tôi thì dễ tính lắm nếu bạn nhờ thì tôi luôn sẵn lòng mở tấm lòng từ bi giúp đỡ.

Ban đầu tôi định chở Phương Huyền  về nhà luôn nhưng nó bảo ghé qua quán ruột của nó để nó bao bánh tráng nướng, coi như để cảm ơn. Tôi không cần nó phải làm thế để cảm ơn đâu nhưng Phương Huyền thuyết phục dữ quá, tâm lý của tôi bị dao động.

Quán ruột của Huyền ở trong ngách đường Ngô Gia Tự, quán nằm khá sâu trong hẻm nhưng vẫn đông khách ngùn ngụt, lúc nào cũng có người đi ra đi vào. Phương Huyền rõ là khách quen nên khi nó vừa tới cô chủ quán đã nhận ra ngay, hỏi han hai đứa mới đi học về à, hai đứa tôi cũng trả lời và nói chuyện nhiệt tình lắm. Cuối cùng Phương Huyền gọi hai cái bánh tráng nướng, trà sữa thái và một suất xiên bẩn.

Phương Huyền chấp nhận trả hết mặc dù tôi nói để tôi trả một nửa, lúc nó mở cặp ra lục một hồi thì ngẩng mặt lên nói với tôi bằng khuôn mặt tái xanh.

"Đào...Đào ơi...Huyền bị mất tiền rồi...".

Tôi hoảng hốt liền lại tìm cùng Huyền, tìm suốt cả chục phút vẫn không thấy đâu mặt Huyền tái mét và sắp tuôn trào nước mắt. Tôi trả tiền giúp Huyền và hai đứa tôi chạy ra Hồ Tây ngồi vừa ăn vừa bàn tính giúp Huyền.

Tôi phải hỏi mãi một lúc Huyền mới nói là mất bao nhiêu tiền. Trời đất ơi, tận hai triệu lận đó trời chứ ít gì, Huyền còn bảo đó là tiền đóng học và đóng quỹ đầu năm sáng nay mẹ mới đưa cho, rõ ràng là đã cất kĩ càng không thể làm rơi ở đâu được. Tôi bỗng nhớ đến chuyện cả đám con gái nói với nhau ở trong lớp hồi sáng, chả nhẽ...bọn nó lấy tiền của Huyền?

Tôi đem chuyện nghe lén được kể cho Huyền, nó bỗng nhiên im bặt chả nói gì nữa nhưng vẫn trông sợ hãi và sốt ruột lắm. Tôi phải hỏi mãi Huyền mới mở miệng kể đầu đuôi cho.

Tóm gọn là cái đám con gái đó là đám hay sai vặt và nói xấu Huyền, Huyền cũng bị bắt nạt khá nhiều nhưng không dám nói vì chúng nó đều là con cháu hiệu trưởng, thầy cô có tiếng trong trường. Nó còn xin nói vụ mất tiền hôm nay tôi đừng nói cho ai cả, để tự Huyền giải quyết.

Tôi lo cho Huyền, nó rõ là hiền như cục đất, sẽ phải giải quyết như thế nào với số tiền đã mất? Nhà nó đâu phải dạng khá giả hay giàu có đâu, nếu bố mẹ nó biết chắc sẽ đánh nó mất, đó đâu phải lỗi của Huyền. Cuối cùng Phương Huyền không dám về nhà vì sợ bị bố mẹ đánh, tôi thuyết phục thế nào nó vẫn nằng nặc đòi ngồi lại Hồ Tây và có khi hôm nay sẽ không về nhà. Tất nhiên tôi là một người bạn tốt của Huyền nên không thể nó là con gái một mình ngồi ở Hồ Tây được, tôi quyết định chở Huyền về nhà mình ngủ một đêm nhưng đến nửa đêm tôi nhận được tận mười cuộc điện thoại đến từ...mẹ của Phương Huyền.

Tôi biết chắc mẹ đó đang rất sốt ruột vì nó vẫn chưa về nhà mà Huyền cũng không dám gọi điện cho mẹ nó nói nó sẽ ở bên nhà tôi.

Tôi bấm gọi lại ngay sau đó mẹ nó cũng bắt máy luôn, tôi nghe rõ được giọng bên kia run run vì khóc quá lâu.

"Anh Đào...con Huyền có ở bên con không?...Đến giờ nó vẫn chưa về cô chú đi tìm mãi không thấy, cô lo cho Huyền quá con ơi...".

Tôi nuốt khan và nhìn sang Huyền đang nằm ngủ quay mặt vào tường, sau đó tôi trả lời với mẹ Huyền bằng một giọng ấp úng

"Cô ơi, Huyền...Huyền có ở bên nhà con ạ, Huyền bị mất tiền đóng học và đóng quỹ đầu năm nên nó không dám về nhà ạ...Mong cô thông cảm cho Huyền".

Mẹ Huyền sụt sịt đồng ý, mẹ nó còn nói hai triệu mặc dù đối với gia đình Huyền là số tiền không nhỏ nhưng Phương Huyền vẫn là thứ lớn lao hơn thế.

May rằng sáng hôm sau Huyền đồng ý nghe lời tôi trở về nhà xin lỗi mẹ nó vì để bố mẹ phải lo lắng.

Sáng thứ sáu trên lớp Phương Nhi thông báo với cả lớp là tối thứ bảy là sinh nhật của Nhi, nó bảo mong mọi người sẽ đến tham dự. Theo tôi được biết ai ai cũng nhận thiệp mời vào sáng thứ hai rồi, chỉ có mình tôi và Xuân Nghi là không được mời, Xuân Nghi không được mời là do ngày đầu năm có xích mích với Phương Nhi, còn tôi...là do tin đồn thất thiệt của cái lũ kia nên Nhi đâm ra ghét tôi, bình thường tôi và nó còn nói chuyện qua loa nhưng giờ đứa nào đứa nấy im tịt hết luôn.

Tôi cũng vừa nhận thêm thông tin là Phạm Lê Gia Huy và Hoàng Lê Tuấn Anh không đi dự sinh nhật mặc dù được mời đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt