Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh tráng nướng bị gì ấy, kiểu...nó bị ngon xỉu up xỉu down, tôi là một người siêu cuồng bánh tráng nướng, tôi định ăn dĩa bánh tráng nướng thứ ba thì Tuấn Anh đã tóm cổ tôi ra xe, và trong phút giây nào đó Tuấn Anh đã mở lòng từ bi trả luôn phần đồ ăn của tôi. Tôi và nó vừa phóng xe đi thì quán nhà Xuân Nghi cũng vừa đóng cửa luôn.

Đến cột đèn giao thông Tuấn Anh dừng xe song song với tôi, nó cằn nhằn với tôi bao nhiêu là thứ

"Mày định ăn luôn cả quán nhà người ta à? Mày xem mấy giờ rồi mà chưa chịu dừng?".

Tôi bất giác giơ đồng hồ đeo tay ra nhìn, ô mai chuối đã tận chín giờ rưỡi rồi á, trễ quá rồi với lại rõ là trước xe bán hàng của mẹ Xuân Nghi có treo hẳn cái bảng to đùng đùng là bán đến chín giờ là nghỉ rồi. Vcl thật, vì cái tính ham ăn của tôi mà nhà Xuân Nghi phải bán thêm ba mươi phút nữa, cho Đào xin lỗi bố mẹ Nghi nhé...

Phạm Lê Gia Huy chính thức tham gia Olympic Toán vào cuối kì I, đó là thầy Nguyện nói với cả lớp chúng tôi như thế vào sáng thứ ba tuần sau. Khi thầy vừa dứt lời cả lớp tôi đều ồ lên đầy thán phục và vỗ tay rầm rầm, ngưỡng mộ hơn là Gia Huy thuộc đội tuyển Toán của trường, ba lần giành giải Nhất Toán tỉnh, hai giải Nhì một giải Nhất trong cuộc thi Toán quốc gia, được của ló đấy.

Tôi ngồi im thin thít nghe thầy nói, chỉ cần nghe các thành tích của Gia Huy làm tôi đổ mồ hôi hột rồi, sao mà học giỏi thế nhỉ, Gia Huy ăn gì mà giỏi gớm thế?

Phương Nhi là người vỗ tay to nhất, sau đó nó còn quay sang khen lấy khen để Gia Huy

"Gia Huy giỏi quá!"

"Mày ăn gì mà giỏi thế chỉ cho tao được không? Hay bữa nào mày rảnh mày chỉ Toán cho tao đi?".

"Mày có khi giỏi nhất trường luôn đó".

"..."

Sau hàng loạt lời khen của Phương Nhi, Gia Huy chỉ đáp lại một câu mang tính liên quan:" Ừ, cảm ơn nhé". Thế mà chỉ một câu nói đó đã làm Phương Nhi vui vẻ cả ngày.

Thứ năm tuần này bọn tôi kiểm tra các môn tổ hợp theo định kì, hôm nay là bài kiểm tra mười lăm phút cũng là bài kiểm tra đầu tiên trong năm học này, vì là môn tổ hợp nên tôi học cũng tốt lắm, làm bài cứ như là thần gió luôn, khi đặt bút xuống ngó qua ngó lại vẫn thấy mọi người vẫn cặm cụi làm vì mới có bảy phút mấy thôi mà, tuy vậy có một "siêu nhân" ở ngoài đời thực làm bài còn nhanh hơn cả tôi. Tôi quay xuống bàn của Gia Huy sau một vòng ngó nghiêng từ đầu đến cuối lớp, nó đã làm xong từ bao giờ và đã nằm đè lên trang giấy kiểm tra rồi.

Tôi rùng mình, tôi cứ tưởng là tôi xong đầu tiên nhưng ai dè Gia Huy đã đi trước tôi hẳn một bước rồi. Lúc phát bài ra tôi còn choáng váng hơn cả, tôi được 8.5 còn Phạm Lê Gia Huy được 10, tôi bất cẩn làm sai một câu trắc nghiệm và một câu tự luận vì muốn bản thân là người xong đầu tiên, giờ nghĩ lại thấy hối hận quá đi mất, thời gian dài đằng đẵng mà cứ cắm cổ làm cho nhanh làm gì hở trời.

Hoàng Lê Tuấn Anh được 10, Xuân Nghi được 9. Tôi đã hỏi khắp cả lớp về kết quả bài kiểm tra và ai ai đều trên 9 cả, tôi tiếc đứt ruột quá đi mất nhưng giờ không thể quay về lúc đầu để sửa sai lỗi lầm được.

Và hình như có ai đó biết tôi đang rầu ruột vì bài kiểm tra tổ hợp nên đã để trên bàn của tôi hộp bánh quy hình ngôi sao vào sáng thứ sáu, hình như là hãng bánh nào đó ở nước ngoài. Nhưng mà ai để mới được nhỉ, tôi nhìn quanh lớp một vòng, lớp bây giờ chỉ có hai đến ba bạn nam, Gia Huy đã đến rồi nhưng nó đã vứt cặp ở lớp và đi đâu rồi. Tôi vắt óc ngồi suy nghĩ một hồi, trong lớp này chưa có ai thân với tôi đến mức có thể cho tôi hộp bánh này như Hoàng Lê Tuấn Anh và Bùi Thị Xuân Nghi.

Tôi tập trung suy nghĩ suốt cả năm phút chứ đùa, đang suy nghĩ thật tập trung thì có ai đó đi đến bàn tôi một cách thản nhiên, trước khi về chỗ thì người đó cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi

"Đừng buồn nữa, lần sau cố gắng là được thôi mà".

Tôi mở to đôi mắt vì sự bất ngờ bỗng nhiên dâng trào do câu nói của ai đó. Tôi hoàn hồn lại mới biết rằng người thì thầm vào tai tôi là Phạm Lê Gia Huy, nếu là vậy thì chả nhẽ người để hộp bánh này trên bàn tôi cũng là Gia Huy sao?

Tôi quay xuống hỏi nó để xác nhận lại cho thật chính xác, kết quả nhận lại được là nụ cười tươi như hoa nở của Gia Huy, nó nhìn chằm chằm vào tôi

"À, tao cho mày bánh đấy, thấy mày hơi buồn lúc nhận điểm bài kiểm tra nên cho bánh để mày ăn, tâm trạng chắc sẽ tốt lên với lại 8.5 điểm cũng đâu phải là thấp nên mày đừng có buồn quá. Những lúc tao buồn tao cũng hay ăn bánh quy để đỡ buồn lắm".

Quả là đúng như lời đồn, lời nói của trai đẹp đúng là có hiệu quả thật, Phạm Lê Gia Huy chỉ nói với tôi vài câu thôi là tâm trạng của tôi đã tốt hẳn lên rồi. Kiểu này chắc lúc nào buồn buồn phải bắt cóc Gia Huy mang về để nói cho nghe quá.

Sáng thứ tư trời ẩm ướt cả ngày vì tờ mờ sáng hôm nay trời mưa khá to lúc bốn giờ sáng, tôi vừa đi giữa sân trường có vài vũng nước mưa còn đọng lại vừa nhồm nhoàm bánh bao nhân xíu mại, vừa ăn vừa đi nên tôi chẳng thèm để ý gì cả nên sau lúc đó chỉ khoảng tầm ngót nghét hai giây tôi đã đụng phải ai đó, nhân bánh bao còn dính vào áo của người đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt