Chương 1: Paris ngày may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Paris ngày 19 tháng 08>

<18h giờ Paris>

Chân mỏi rả rời, dây giày dường như sắp đứt ra, Tiêu Vy cô gái này đã lạc đường được gần 12 giờ đồng hồ rồi. Đây cũng không phải lần đầu cô đến Pháp, mà tính ra cô đã đến Pháp "n" lần rồi, không lần nào bị lạc đường, lần này lạc đường. Đầu đuôi nguyên nhân phải nói từ việc Tiêu Vy bị cướp:((

<6h30' giờ Paris>

Buổi sáng Paris trong lành, tiết trời se se lạnh, Tiêu Vy khoác chiếc áo len và bước ra phố với giỏ xách,máy chụp hình cùng với cuốn vở vẽ của cô. Mục đích đi Paris của cô lần này chủ yếu là chụp hình chân tháp Eiffel, Cung điện Versailles, Annecy để làm mẫu cho bức tranh sắp tới. Công việc của cô là hoạ sĩ và viết báo, thế nên việc đi khắp các nước không có gì là lạ. Sẽ rất suông sẻ nếu Tiêu Vy không gặp phải cướp. Thật tình là trên người cô có gì quý giá để tên đạo tặc kia có thể dòm ngó vậy?

Pặc một cái×~€€=€£}∆£$

Tiêu Vy hoảng cả người, tên đạo tặc đã giựt lấy túi xách và máy ảnh của cô chạy mất khi cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu là cô gái khác, hẵn cô ta sẽ la thất thanh lên và nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh, nhưng đây là Tiêu Vy chứ không phải cô gái nào khác cả. Tiêu Vy chỉ dùng 1s để định thần và bắt đầu chạy như điên để đuổi theo tên cướp không biết điều đó. Không may cho gả đạo tặc kia, lúc nhỏ Tiêu Vy đã dành giải nhất hạng mục chạy Marathon cấp thành phố, và đến bây giờ, khi đã 22 tuổi, đôi chân cô vẫn nhanh xuất thần, độ bền đôi chân chỉ có tăng không hề có giảm><.

Tên đạo tặc người Pháp này chạy cũng nhanh thật!

Reculerrrrrrrrrrrrr!!!

Tiêu Vy tóm được cổ áo tên cướp và dùng chân đạp hắn té xuống. Cô la lớn hết sức có thể rằng có cướp và nhanh chóng những người xung quanh vây tới giữ tên cướp, và Tiêu Vy lấy lại được đồ bị cướp. Là con gái nhưng kĩ năng sinh tồn ở đất khách quê người của Tiêu Vy rất cao, khó ai có thể ăn hiếp được cô. Cô kiểm tra đồ đạt không bị mất thứ gì và cảm ơn mọi người đã giúp cô, giờ thì cô nên tiếp tục đi tới Eiffel thôi...

Đi được 2 bước, chân Tiêu Vy khựng lại. Cô nhìn xung quanh và nhớ ra một chuyện: where is this?

Tiêu đời rồi, mãi đuổi theo tên cướp kia Tiêu quên để ý đường đi. Gần 25' chạy với tốc độ ánh sáng cô không biết đã chạy qua bao nhiêu con đường, vượt qua bao nhiêu con phố và quan trọng là bây giờ cô đang ở đâu???
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro