Chương 18: Khổ sở vì chiếc vali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét lên của Tiêu Vy làm Bối Lạc Mẫn đang bước đi bỗng giật mình khựng lại. Cô nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện Tiêu Vy đang ngồi xổm đối diện chiếc vali của...

"Gì vậy Tiểu Vy?"_Bối Lạc Mẫn hơi gấp gáp trong lời nói.

"Vali...ahuhu đây không phải...không phải vali của mình!"_Tiêu Vy chỉ vào chiếc vali trước mặt, khóc ngàn dòng sông.

Chiếc vali trước mặt cô cũng màu nâu, bề ngoài trông không có gì khác với vali của Tiêu Vy cả. Nhưng bên trong thì...hoàn toàn khác!

Không có quần áo của Tiêu Vy, không có chiếc gối ngủ, miếng bịt mắt, quà sinh nhật của bạn bè Paris v.v... quan trọng nhất là, không có máy ảnh, giá để tranh và bản phác thảo nghệ thuật cô chuẩn bị nộp cho tổ vẽ chiều mai! Đổi lại, bên trong chỉ có vài bộ đồ vest, vài chiếc sơ mi, quần tây, đồ dùng cá nhân con trai và một chiếc chuông gió.

Tiêu Vy mở to mắt, há hốc mồm ngó chiếc vali trong khổ sở, tuyệt vọng. Vali của cô đâu? Chiếc vali này ở đâu ra? Sao lại nằm trong tay cô? Từ máy bay xuống cô đã rất kĩ lưỡng mà lấy đúng vali mình từ băng chuyền mà!

"Đồ nam? Vyyy nè, cậu...biến thái vậy a?"_Bối Lạc Mẫn dở khóc dở cười, trong tình huống này còn cố ý trêu chọc Tiêu Vy.

"Biến thái cái gì? Vali mình mất rồi đây nè!"_Tiêu Vy khóc không ra nước mắt.

Thấy bạn mình trông thảm thương quá, Bối Lạc Mẫn không có ý chọc tiếp nữa, quay thẳng vào vấn đề: "Vyyy, ở sân bay cậu xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại thành ra vầy?"

Ở sân bay?

Nhắc mới nhớ nha!

Hồi sáng ở sân bay không phải cô đã đụng trúng Tôn Khải sao? Đừng nói là lấy nhầm vali ngay lúc đó nha? Không phải chứ? Hai người cư nhiên lại xài vali giống nhau à?

Tiêu Vy ngẫm nghĩ, cuối cùng khóc không được cười cũng không xong: "Mình lấy nhầm vali của anh ta rồi!"

"Anh ta?"_Bối Lạc Mẫn mơ hồ rồi.

"Cuộc đời mình mắc nợ anh ta hay sao vậy? Lần nào gặp cũng đều chuốc phiền phức hết!"_Tiêu Vy cúi gục mặt xuống, đầy bực bội.

"Cậu đang nói gì vậy?"_Bối Lạc Mẫn nghe đến không hiểu gì rồi_"Nhưng khoan nói đến "anh ta" đó của cậu! Giờ quan trọng, là làm sao cậu liên lạc với anh ta để đổi lại vali?"

Đúng! Gặp nhau ba lần, lần nào cũng bắt đầu bất ngờ kết thúc vội vã, Tiêu Vy cuối cùng cũng chỉ biết được cái tên của Tôn Khải, còn anh, đến cả thân phận thật của cô cũng đều không biết huống hồ gì là thông tin cá nhân hay số điện thoại. Giờ rơi vào tình huống này, ai chủ động liên lạc ai đây? Ai sẽ có cách tìm ra đối phương để đổi lại đồ chứ?

Bên này Tiêu Vy và Bối Lạc Mẫn rối rắm không biết nên làm sao thì ở bên kia, Tôn Khải cũng vừa bất ngờ trước chiếc vali đắt tiền của mình.

Anh vừa về Thượng Hải đã đến công ty duyệt dự án giải nén ứng dụng và thu mua tập đoàn SE, hành lí tất cả đều đưa cho trợ lí Lương mang về nhà trước. Đáp chuyến bay lúc 4h sáng, đến công ty họp duyệt và ký hợp đồng với đối tác, xem xét công văn hồ sơ được gửi đến trong lúc anh đi công tác, v.v... hơn mười hai giờ liền anh hoàn toàn không được ngã lưng. Thật sự rất mệt! Tiểu Lương đưa anh về nhà, anh liền muốn đi tắm bồn để rửa đi mọi mệt mỏi nha. Mà cũng như Tiêu Vy, vừa mở vali ra, mọi mệt mỏi của anh đều được thay thế bằng sự bất ngờ khó tả. Trong căn phòng chỉ có ánh nến, Tôn Khải ngồi tựa lưng vào thành giường, vẫn là vầng trán không lộ ra được che đi bởi quả đầu nấm màu nâu, đôi mày tuấn lãng anh lần nữa khẽ nhíu lại. Nhìn ở góc nghiêng, ánh nến kia thật hoàn mĩ gọt giũa đôi mày đen nhánh, đem nó đi kết hợp với đôi mắt sâu xa kia, anh như hóa thành chàng hoàng tử suy tư trong cổ tích. Con người đẹp như vậy, khoảnh khắc này sao lại không được ai chiêm ngưỡng vậy chứ? Thật là lãng phí của trời mà!

"Tiểu Lương!"_Tôn Khải suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhấc máy gọi cho trợ lí.

"Tôi nghe đây, chủ tịch!"_Tiểu Lương nhanh chóng trả lời.

"Giúp tôi kiểm tra một chút!"_Tôn Khải từ từ nói, hoàn toàn không gấp gáp gì_"Hành lí tôi mất rồi!"

"Sao có thể chứ?"_Tiểu Lương nghe chủ tịch mình nói liền ngạc nhiên, thật không thể tin a. Hành lí của chủ tịch là do anh đích thân mang về mà.

Tôn Khải cũng không vội trước câu nói đầy nhanh nhẹn của Tiểu Lương, anh đưa mắt nhìn xuống chiếc vali đang mở trước mặt mình, khẽ cười. Chắc chắn anh biết vali này của ai! Vì không lẽ người như anh lại quên sáng nay mình bị cô gái kia đụng phải? Ý vị sâu xa trong mắt Tôn Khải chợt lóe lên, anh nhìn chằm chằm vào vật trong vali rồi trầm mặc không lên tiếng.

"Alo chủ tịch! Cậu còn ở đó không? "_Tôn Khải im lặng làm Tiểu Lương hơi sốt ruột, anh ta đành lên tiếng tiếp_"Cậu nói rõ hơn một chút chuyện cái vali cho tôi biết được không?"

"Tìm cách liên lạc cho tôi một người!"_Tôn Khải rốt cuộc mở miệng.

"Ai?"_Phong thái làm việc của Tiểu Lương trước giờ vẫn nhanh nhẹn như vậy.

"Tiêu Vy!"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro