Chương 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị à , 11h trưa rồi chị có dậy không thì bảo _tiếng Bảo An gọi lớn . Anh gõ liên hồi vào cửa phòng , vừa gõ anh vừa cất giọng gọi :" Lan Chi , 11h trưa rồi mà chị còn chưa dậy hả . Chị tin em mách  mẹ không " .
- Im mồm hộ cái , mới có 11h để tao ngủ cái . Nghỉ hè thôi mà _ cô tức giận nói vọng ra . Vươn tay cố lấy cái gối bít tai . Nghe thấy câu trả lời thế anh liền mở cửa phòng cô đi vào . Anh vừa đi mở từng rèm cửa vừa lèm bèn :" Chịu chị rồi đấy , lười có mức độ thôi chứ . Dậy đánh răng mà ăn cơm " . Những tia nắng gắt của trưa hè chiếu thẳng vào mặt cô , cô nhíu mày lại :" dậy thì dậy , mày làm mẹ được đấy " . Cô lười biếng bước rời khỏi giường .
- Nhanh lên nhá , đồ ăn em nấu hết rồi < Bảo An vừa đi xuống dưới nhà vừa nói vọng lên >
- Biết rồi nói ít thôi ông cụ < Lan Chi đáp lại > cô vươn vai đầy mệt mỏi , lững thững bước vào nhà vệ sinh .
Đợi mãi không thấy cô xuống , anh liền cằn nhằn :" Chịu rồi đấy , chị mà cứ thế này thì không biết có ai rước đi không nữa " anh vừa cằn nhằn xong đã thấy Lan Chi đứng trước cửa phòng bếp :" Cho mày đúng ba giây để giải thích " Anh lắp bắt khua tay chân :" e..e..em ...em nhầm " chưa đời anh nói hết câu cô liền lao tới gõ đầu anh một cái đau điếng :" hết 3 giây " . Bảo An ôm đầu, mếu máo nhìn cô  "em về mách mẹ chị đánh em ". Cô kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn , cười khẩy :" thế mày nghĩ mẹ tin mày chắc , mẹ vốn đã vậy làm gì có thới gian cho gia đình " Đúng vậy mẹ vốn là người như thế , bà là người chu toàn trong công việc . Bà khi ra ngoài và khi ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau . Cô từng nghĩ nếu chỉ cần cô cố gắng thêm một chút liệu mẹ có nhìn về phía cô một lần . Cái gia đình mà mẹ cô tạo ra quả thực xuất sắc . Một gia đình ngục tù , một gia đình búp bê mà hàng bao người ao ước . " Này chị đang nghĩ gì thế ? " Bảo an vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cô , nó đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . " Không có gì , chỉ là mày luộc ráu muống đỏ quá " cô đưa đũa chỉ vào đĩa rau muống . " ểh? thế chị muốn xanh tự đi mà nấu . Sau không nấu cho nữa bây giờ " . " Chị kì thi sắp tới sao chị lại không thi ? " Cô ngơ ngác hỏi lại em trai mình :" Sao biết hay vậy "
Bảo An nhìn cô vội đáp :
-- Tại hôm qua em thấy mẹ nói chuyện với bà hàng xóm chiều qua
-- Chị màu hủy thi rồi , chị cũng chán ngấy cảnh hè vẫn phải học
-- Bộ chị không sợ mẹ nói à ? _ Anh ngơ ngác hỏi
--- Mẹ không quan tâm nhiều đến thế đâu , cùng lắm đưa cho thành tích là xong .
Cô chán ngấy cảnh phải lấy lòng mẹ của mình rồi . Cô đã nghĩ tại sao lại phải lấy lòng người vốn dĩ không quan tâm mình . Cô đã từng thèm một lời động viên , một sự quan tâm từ mẹ . Cô đã từng thèm mẹ ngồi lại nghe  cô nói một lần . Cô đã từng hỏi mẹ rất nhiều lần :" Mẹ có yêu con không ?" dù biết đáp án là có nhưng cô vẫn cảm thấy nguội lạnh . Mỗi lần tan học cô thèm được mẹ đón về , được mẹ ân cần . Cô thèm thuồng đến ghen tỵ khi nghe bạn mình kể về mẹ
Cô chán ngấy cảnh mọi người gọi cô  là  đứa trẻ hiểu chuyện . Tuổi thơ của  cô  vốn dĩ chỉ muốn được hồn nhiên một chút thôi. Hay hôm nay liệu cô đừng làm những đứa trẻ hiểu chuyện có được không ? Cô không muốn làm người đi an ủi , cô không muốn làm chỗ dựa cho người khác . Cô chỉ muốn khóc lên thật to , chỉ muốn kể hết nỗi buồn trong lòng . Hay chỉ cần được nói ra những gì ở trong lòng . Hay như những đứa trẻ đi mua sắm vòi vĩnh mua đồ chơi được khóc lóc lăn lội dù cho ba mẹ nói " không " , vì cô cũng chỉ là đứa trẻ bị ép đến hiểu chuyện . Có lẽ cô cũng không cần hiểu chuyện như thế . Chỉ hôm nay thôi liệu cô có thể trở thành đứa trẻ thực sự . Thay vì là một cô bé 16 tuổi đang gồng mình trở thành người lớn.
Cô đứng dậy khỏi bàn ăn , khua tay đi lên phòng :" dọn đi , chị đi ra ngoài một chút " . Bảo An vừa ăn vừa lèm bèm :" Đi đâu thế , không dọn giúp em à " . Cô nói vọng xuống tầng :" Tý cho 50k , dọn đi " . Nói xong cô vội rời khỏi cửa , rời khỏi căn nhà giả tạo đấy . Đối với cô mà nói , cô không muốn về nhà , về cái nơi mà chỉ có đòn roi và thành tích . Cô dảo bước trên con đường . Con phố nhộn nhịp , dì đang là 12h trưa thì trông nó vẫn căng tràn nhựa sống . Tiếng hàng rong hòa bào tiếng xe cộ tạo ra một con phố nhộn nhịp nó trái ngược lại nơi cô đi .  Có lẽ chính sự nhột nhịp này như tia sáng xoa dịu tâm hồn cô , một cảm giác miên man khó tả . Hương hoa trà nhỏ giọt vào mũi vào tai vào mắt . Nó làm tim cô một lần nữa hẫng xuống_Người mà cô đã từng quên. Cô rảo bước nhanh chạy theo bóng hình thân quen đó . Phố phường vẫn tấp nập nhưng trong  cô như thể không tồn tại . Chỉ có em làm cô say như thế :" Ái Như " cô gọi tên em , tên người con gái cô cố quên đi ấy . Em quay lại nhìn cô , em vẫn vậy , vẫn đẹp tựa nắng hạ . Em làm lòng cô cùng với ngọn sóng vỗ về không lui nơi đại dương bỗng sâu thẳm . Em bước lại gần cô , em càng gần cô lại nặng thêm một chút , có sai không khi lúc đấy cô đã nói chia tay . " Lâu rồi không gặp chị có khỏe không ? " em hỏi cô đẩy khách sáo . Cô chỉ biết câm nín vì cô không muốn nói ra bản thân cô đã thảm hại như thế nào khi đứng thước em . Cô sợ khi nói ra sự thật với em . Cô đứng như đấy , mũi cô cay dần . Mắt cô cũng đang rưng rưng . Cô đưa tay ôm lấy em :" Chị xin lỗi em , chị không biết nữa , chị thực sự nhớ em " . Em ôm lấy cố an ủi , em đứng đấy , đứng để tôi có thể òa khóc trước em . " Chị có ổn không " em nhẹ giọng hỏi cô . Cô đứng ôm em một lúc lâu , chỉ cần em , chỉ cần thế thôi là đủ rồi :" Chị xin lỗi đã làm em tổn thương " cô nhẹ giọng thì thầm vào tai em . Em bỗng đỏ mặt vội đẩy cô ra :" Em không sao hết " . Cô nhìn em , nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc đầy thương nhớ ấy :" Cảm ơn em đã đến , mang theo gió thung lũng và mang ánh năng nguyên sơ " . Em ngại ngùng nhìn cô :" Em đã từng nghĩ sẽ không gặp lại chị nữa , chị còn yêu em không ? Cớ sao tay lại buông ra ? " Cô nhìn em mà không nói lên lời , không phải vì hết yêu mà vì liệu khi quay lại liệu có thể bên nhau không . Em đã vì cô mà chịu tổn thương , cô cảm thấy mình thật biến thái khi đối với cô mà :"Những linh hồn bị tổn thương  còn đẹp hơn cả sự thuần khiết chưa từng trải qua kinh nghiệm nào "
Cô nhìn em đầy yêu thương :" Chị đã yêu em , từng rất yêu nhưng mà............

________________Tác giả_______________________

:> hehe nhưng mà sao còn lâu mới nói

🤡 chuyện thiên ngọt nho mấy bbi .

THÔNG BÁO TỐI THỨ 7 SẼ KHÔNG VIẾT TRUYỆN 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naa#nora