Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Vũ à, cậu chạy chậm thật đấy!

 - Ối, chờ tớ với! Cậu khỏe như vậy làm sao mà tớ đọ lại được chứ, tức  thật.

  Người bạn thân duy nhất từ nhỏ của tôi là Dĩnh An. Cậu ấy rất tuyệt, tuyệt như cách tôi viết bài văn tả về con voi vậy. Bọn tôi sống trong cùng khu thị trấn cách không xa thành phố, tôi với cậu ta thường rủ nhau chạy ra chỗ gốc cây phong dọc bờ sông bên thị trấn để hóng mát. Hằng ngày, bọn tôi đi học cùng nhau, cùng rải bước chân từ nhà đến trường trên con đường sỏi đá ghồ ghề và dài thênh thang. Cũng như bao đứa trẻ khác, bọn tôi học xong tiểu học rồi được chuyển lên trung học cơ sở.

  Vào cái ngày trời định bọn tôi được lên cấp 2. Tưởng chừng như hai đứa tôi được xếp vào cùng một lớp, Dĩnh An được xếp vào lớp chọn còn tôi chỉ được vào lớp đại trà thông thường. Cũng đúng vì cậu ta thông minh và lanh lợi hơn tôi mà, lí do tôi bảo cậu ấy giống con voi là vậy. Nhưng chẳng vì thế mà Dĩnh An bơ mặt và không chơi với tôi, cậu ta chả bao giờ chảnh đến như vậy đâu tôi biết tỏng cả. Cậu ấy thường qua nhà tôi và hàn huyên về chuyện không đâu trên trời ở lớp cậu ta. Bọn tôi có thể trò chuyện với nhau cả hàng giờ đồng hồ đấy, thật thoải mái và vui vẻ khi được ở bên cạnh Dĩnh An. 

  Dạo gần đây có một số chuyện không hay ập với tôi, việc học của tôi dần dần sa sút. Các bài kiểm tra hầu như đều bị điểm kém. Bố mẹ biết tôi như vậy cũng rất lo lắng nên tìm kiếm 1 người đủ tin tưởng để kèm cặp cho tôi, cứ nghĩ ba mẹ sẽ tìm cho tôi một thầy cô giáo nào đó nhưng không, đến cả tôi cũng không thể ngờ đến được. Đó là Dĩnh An - cậu hàng xóm thường được tôi so sánh như con voi trong bài văn của mình. Ôi trời một phần trong tôi cảm thấy rất vui vì ta lại có thêm nhiều khoảng thời gian bên nhau và nhiều kỉ niệm tuổi học trò. Cũng không có gì phải ngần ngại khi để cậu ta ngồi kế bên tôi cả vì chúng tôi đơn giản chỉ là bạn bè, là tri kỉ, chắc chắn là vậy. Đúng thật "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" dạo gần đây trong tôi nảy sinh thứ cảm xúc gì đó đến nỗi cả bản thân tôi cũng không hiểu mình đang suy nghĩ gì thế này. Nó cứ xuất hiện mỗi khi Dĩnh An sát lại gần tôi, trò chuyện và cười đùa với tôi...

- Chúng ta chỉ đơn thuần là tình bạn thôi đúng chứ? //thì thầm//

- Hả? Cậu đang lẩm bẩm gì đấy Hạ Vũ? Trông như đọc kinh... bộ đang nhớ về cô bạn cùng lớp với cậu đấy à.

- Ahh đâu có, cậu cứ chọc tớ không thôi! Tớ với bạn ấy chỉ là bạn, đơn nhiên là bạn rồi! //Dứt khoát//

- //Cười// Haha tớ đùa chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà.

- Hứ! Cậu đang chọc tớ thì có... mà thôi tiếp tục làm bài nào.

   Tôi với cậu ta là như vậy đấy, cứ nói chuyện với tôi bằng cái giọng ấm áp đến nỗi chết ti.ệ.t thế kia khiến tôi phải cứ điên đầu vì nó. Ahhh thật sự tôi thích cậu ấy rồi sao!? Sao lại như thế được!

  Trong cả từng giấc mơ tôi cũng gặp cậu, giấc mơ ấy cứ tiếp diễn tiếp diễn cho tới khi đôi ta trưởng thành. Tình cảm của tôi dành cho cậu ngày một nhiều hơn, đôi lúc tôi phải kiềm chế bản thân để không lao vụt tới ôm cậu. Tôi biết tình cảm đồng giới được mọi người xem là dị hợn, bệnh hoạn nhưng không vì thế mà cắt đứt mối quan hệ của chúng ta. Tuy tôi và cậu chỉ là bạn bè thanh mai trúc mã nhưng một phần nào đó khiến tôi muốn chúng ta không chỉ dừng lại ở bạn bè. Tôi ích kỉ quá rồi nhỉ?

  Một buổi chiều nọ, mưa rơi nặng hạt khi chúng tôi đang rảo chân bước trên con đường về nhà. Chúng tôi quyết định dừng lại ngay góc cây phong quen thuộc để trú mưa. Bọn tôi cứ đứng thế mà chẳng đứa nào lên tiếng. Thôi thì tôi lấy hết can đảm để nói lên tiếng trong lòng bản thân.

- Dĩnh An này, cậu nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính?

- Tớ á, tớ thấy bình thường, đó cũng chỉ là một mối quan hệ thôi chứ có chết chóc gì đâu.

- À ừ tớ cũng thấy vậy. Mà... //Tôi ngập ngừng//

- Hử sao đấy, cậu muốn nói gì sao?

- Thật ra... chuyện là...

- Chuyện gì hả?

- T-tớ có tình cảm...

- Tình cảm gì thế? Bộ cậu thích cô bé khối dưới à.

- Không, không, ý tớ không phải vậy!

- Vậy thì chuyện gì cơ chứ?

(Còn tiếp)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro