cuộc mở đầu ở Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An là một cô gái luôn chăm chỉ, cần mẫn trong học tập nguyện vọng duy nhất của cô là tìm được mẹ (người mẹ đã thất lạc vào mùa đông năm đó cô tròn 6 tuổi ). Hiện tại cô được một gia đình tốt bụng nhận nuôi , đối với cô họ là ân nhân vì không có họ có lẽ giờ này cô đã chết đâu đó chứ không được đi học như bây giờ. Tối nay là buổi cuối cô ở nhà "con có nhất thiết phải lên Bắc Kinh học không vậy ta lo là... "dì Liễu lo lắng nhìn Hạ An dì luôn coi Hạ An như con đẻ có lẽ vì không có con nên tất cả tình yêu thương dì đều đem hết cho Hạ An. "dì đừng lo cho con, dù sao con cũng không còn bé hơn nữa con nhất định phải đến đó người họ hàng xa kia đã nói rằng thấy mẹ con ở đó "Hạ An rất quyết tâm và dì Liễu có lẽ cũng nhìn nhận ra điều đó nhưng có lẽ vì thương yêu Hạ An nên dì chỉ mong cô được hạnh phúc. "thôi nếu con đã quyết tâm như vậy thì ta cũng sẽ không cản con nhưng con nhớ thi thoảng về Thông Châu chơi với ta "dì Liễu đồng ý để Hạ An đi nhưng trong đôi mắt dì lại buồn từ sâu thẳm . "umm... Chúc dì ngủ ngon ".sau khi không gian tĩnh lặng được bao phủ bằng màn đêm thì có lẽ mọi người đã ngủ hết ngoài trừ Hạ An, cô cứ liên tục tưởng tượng tới mẹ không biết mẹ bh trông như thế nào? Mẹ sống tốt không? Liên tục là những câu hỏi như thế được đặt ra và vẫn chưa có câu trả lời nào , cô nghĩ mẹ mình nhất định phải là một người tốt như dì Liễu.
Cuối cùng thì cô cũng đã lên đến Bắc Kinh đúng là chốn đông người khiến cô có cảm giác lạc lõng . Khi cô đến nơi hôm nọ đã hỏi thuê thì không thấy ai "cô là ai " một người phụ nữ bụng béo đầu tóc rối bời gằn giọng hỏi cô, "cháu là Hạ An hôm trước có đến xem nhà, hôm đấy cháu có nói là hôm nay dọn đến ở ạ "giọng cô gần như lắp bắp chắc có lẽ do lời hỏi han như hăm doạ của bà chủ nhà. Mặc cho cô ăn nói tử tế nhưng bà ta vẫn k thay đổi thái độ " ở đây k có nhà nào cho thuê cả, phiền cô đi chỗ khác tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh đây " vừa nói bà ta vừa đủn cô. Có lẽ đây là bài học đầu tiên khi cô lên Bắc Kinh.
Cô hoang mang tới nỗi không còn biết phải làm gì nữa cô ngồi tạm ở trước cửa một cửa hàng tạp hóa. "cô muốn uống k " một giọng nói ấm áp vang lên bên tai như truyền thêm sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro