One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện thành phố Hokaido
  Lúc đó bác sĩ đã nói 1 câu khiến mẹ cô ấy cảm thấy rất đau lòng "Con gái chị sẽ ko sống đc lâu đâu mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất". Mẹ cô ấy quá bất ngờ trước câu nói của bác sĩ và cũng chỉ đáp lại một câu "Cảm ơn bác sĩ". Bước ra khỏi cửa phòng, đối diện với đứa con gái 17 tuổi đag đứng trước mặt mình người mẹ bối rối ko bik nói như thế nào để cho con hiểu bà liền nói một câu với một giọng nói nghẹn ứng ngay cổ "Aki à bác sĩ nói với mẹ là bệnh của con thuyên giảm nhiều rồi không sai đâu con". Lúc đấy cô biết mẹ chỉ đang nói dối để cô bớt lo hơn thôi, còn cô cũng biết mình không sống được bao lâu nữa nên cô ngước mặt lên nhìn mẹ và đáp lại câu nói dối của mẹ kèm theo nụ cười tươi trên môi " Thiệt hả mẹ, tốt quá rồi", hai mẹ con về nhà trên đường cô nói với mẹ là muốn đi tản bộ ở công viên gần nhà nên kêu mẹ về nhà trước, người mẹ liền đi về nhà còn cô thì ra ngoài đứng ngắm trăng bên bờ sông của công viên và suy nghĩ. Một lúc sau cô đang đi về thì lỡ đụng một anh chàng, ngước mắt nhìn lên mặt anh ta "Bộ mù rồi à", anh ta đáp trả lại "Cô mù thì đúng hơn" anh ta liền đi một cách nhanh chóng, cô quay đầu lại nhìn phía anh ta đi "Người gì đâu kì cục, thấy mik ngồi dưới đất cũng không dám đỡ mình lên nữa". Cô đi về nhà và trong lòng tự hỏi không biết anh ta là ai. Tháng 1 là là tháng của tựu trường, cô ăn mặc tươm tất, tóc cột gọn gàng và vui vẻ đến trường, trên đường đến trường cô  thích thú chạy trên những làn đường có cánh hoa rơi của hoa anh đào.
Tại trường trung học Minami
  Cô bước vào phòng học của mình mở cửa phòng và hét một câu to "Chào buổi sáng mọi người lâu quá không gặp". Trong lớp cho dù có một vài bạn của các lớp khác chuyển vô nhưng cô vẫn nói chào buổi sáng, lúc đó chạy có các bạn nữ đến chỗ cô đứng và chào hỏi cô, ai cũng nở nụ cười khi được gặp lại bạn cũ của mình. Đột nhiên tiếng chuông của trường vang lên các học sinh tới chỗ ngồi của mình, cô giáo bước vào lớp và điểm danh đag điểm danh nữa chừng có một học sinh chạy đến và mở cửa phòng học " Xin lỗi em đến trễ, trên đường đi bị kẹt xe nên em ko tới sớm được". Các bạn nữ trong lớp đều ngỡ ngàng trc vẻ đẹp trai của cậu học sinh ngoại trừ cô ấy, cô cứ nhìn và trong lòng nghĩ là cái tên hôm trước đã đụng phải, ko bik anh ta có nhớ đến cô ấy không. Cô giáo hỏi "Em tên gì", anh ta liền nói "Yamguchi Shun", cô giáo nhìn vào danh sách lớp "Được rồi em tới chỗ ngồi đi". Anh ta liền tới chỗ bên cạnh của cô ấy ngồi, cô ấy liếc mắt nhìn hắn với với một cảm giác đầy căm thù anh ta nhìn lạ (nói nhỏ) "Này sao cô nhìn tôi hoài zậy", cô cười như một cách châm chọc anh ta "Mmmm, không có gì chỉ là muốn làm quen thôi mà bạn mới", "Ko thích", cô đầu quay lại nhìn vào hướng cửa sổ ngắm nhìn những cây hoa anh đào. "Cô tên gì", cô liền bất ngờ quay đầu sang lại nhìn "Kiriyama Aki", " Mmmm tên cũng đẹp đấy chứ, một mùa thu ấm áp", khi cô nghe câu nói ấy ko hiểu tại sao nước mắt của cô chảy xuống. Anh ngạc nhiên "Này cô ko sao chứ" cô liền dụi mắt "À ko có gì chỉ là bụi bay vào mắt thui chứ không có gì đâu".
  Trên đường đi về cô gặp những tên côn đồ " Này cô em đi đâu 1 mình mà buồn thế, có muốn đi chơi với tụi anh không", "Thôi khỏi giờ tôi muốn đi về nhà ko cần các anh quan tâm". Những tên đó cứ muốn lôi cô đi theo nhưng cô lại cự tuyệt "Này mấy anh nhây quá nha, tôi đã nói là không muốn đi rồi mà (trừng mắt), "Con này gan nà chúng mày ơi". Tên cầm đầu quay lại nhìn cô ta với một ánh mắt đầy đáng sợ, anh ta liền đánh cô nhưng tên đó không biết rằng là anh sẽ bị ăn hành, lúc sau cô đánh các tên khác bọn chúng sợ quá liền bỏ chạy. Đột nhiên có một tiếng nói tới gần cô "Woa, Kiriyama tôi không biết là cậu mạnh vậy đấy ?", " Quá khen rồi tại tôi không muốn bị người khác ức hiếp nên từ nhỏ đã học võ rồi mà sao cậu lại ở đây", " À hồi nãy trên đường đi thấy cậu bị mấy tên đó ức hiếp, định đến giúp cậu mà ai ngờ đang chạy tới thì thấy cậu cho mấy tên đó vài cú rồi, đúng là quế thật định làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ". Cô liền cười "Hahaha, ai thèm cậu ra tay chứ mà cậu sống ở khu này à" , "Ừ nhà tôi ở gần công viên bên sông đó", " Ồ thế thì cùng đường rồi nhà tôi cũng ở đó, mà sao bây giờ cậu nói nhiều thế không phải sáng nay cậu lạnh lùng lắm sao ?" "Tại tôi không quan tâm lắm nên chả muốn nói mà bây giờ tôi cảm thấy rất hứng thú với cậu đấy Kiriyama à ?"
    

   Cô liền đỏ mặt "Này đừng có giỡn nữa", cô định bỏ đi thì anh ta liền nắm lấy tay cô và ôm cô vào lòng "Tôi nói thiệt đó, không biết tại sao hôm nay trong buổi học tôi lại đều không chú ý những bài giảng của cô giáo mà chỉ cứ liếc mắt nhìn cậu không hiểu sao trong lòng cứ luôn nghĩ đến cậu và tôi nghĩ là tôi đã thích cậu rồi Kiriyama cho dù chúng ta mới quen nhau nhưng đây là lần thứ 2 tôi gặp cậu rồi". Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh ta " Lần thứ 2 chẵng lẽ cậu vẫn nhớ ngày hôm trước sau", " Ừ đúng rồi tại hôm nay khi đến lớp tưởng cậu quên tôi rồi nên đành im lặng thôi mà tôi thiệt sự rất thích cậu, cậu chính là người con gái đầu tiên mà tôi thích làm bạn gái tôi đấy được chứ", cô ấy hoang mang không biết trả lời sao nên đành chạy về còn anh ta thì chỉ biết nhìn hướng cô ấy chạy " Chẵng lẽ mình bị từ chối rồi à".
Sáng hôm sau
   Vẫn là một buổi sáng bình thường, những chú chim cứ hót líu lo, cánh hoa đào vẫn rụng nhưng đối với Aki thì hôm nay là ngày lạ thường, cô cứ thẩn thơ suy nghĩ về chuyện mà Kamaguchi đã nói, cô cứ nghĩ không biết lát nữa phải đối diện với anh ta như thế nào. Cô cứ suy nghĩ mãi mà quên luôn là hôm nay cô phải đi học, cô hét toáng lên liền chạy một mạch đến trường và quên ăn đồ sáng cũng quên mang cơm. Đến trường, mở cửa phòng tới chỗ mình ngồi thì hắn nhìn cô "Xin chào hôm nay tới trễ nhỉ", "Xin chào" với một câu nói đầy ngắn gọn với một ánh mắt đầy lạnh lùng của cô khiến cho anh cảm thấy mình đã bị quế một cục. Cô liền nói hắn "Lát ra chơi lên sân thượng nói chuyện với tôi". Sau khi buổi học kết thúc anh ta lên sân thượng và nói chuyện với cô "Thế cậu hẹn tôi ra đây làm gì", cô ngập ngùng nói với hắn ta "Th...thiệt sự thì tôi cũng rất thích cậu nhưng mà không được", "Tại sao ?". "Nếu như mà cậu hẹn hò với tôi thì cậu sẽ là người chịu thiệt thòi đấy cho nên đừng có thích tôi nữa có được không?"," Nhưng mà tại sao ?". Dù đã đến giới hạn nhưng cô vẫn ko cho anh ta biết về bệnh tình của cô nhưng cô vẫn cứ ngượng ép nhất quyết không nói ra. "Cho dù chúng ta không thể là người yêu của nhau nhưng mà có thể làm bạn với mình không Kiriyama ?", cô liền bất ngờ với câu nói của anh ta và cười một cách hồn nhiên "Được chứ", " Vậy có thể cho mình nói tên có được không A..Aki", " Được chứ vậy mình sẽ nói cậu là Shun nha". Và thế là cứ mỗi ngày đến trường, về nhà thì tình cảm của họ dần dần trở nên mãnh liệt hơn nhưng họ vẫn dấu trong lòng vì nếu như nói ra thì họ sợ sẽ bị từ chối và bị thiệt thòi cho chính bản thân mình, ngày qua ngày trôi qua mới đây mùa hè đã đến, các học sinh được nghĩ hè và tụ tập đi chơi sau một mùa học tập căng thẳng. Còn cô với anh ta lâu lâu thì 2 người cũng có gặp mặt và đi chơi, hai người đều rất vui và rồi mùa hạ cứ trôi mới đây đã đến mùa thu, các học sinh bắt đầu đi học lại với một tâm trạng đầy hứng hở, cô và hắn cũng rất zui khi được gặp lại mọi người. Thế rồi buổi tối trên đường khi về nhà anh ta đột nhiên hẹn cô ra công viên nói chuyện "Aki à, tuần sau ba mình phải chuyển công tác nên mình phải tới Tokyo sống nên không thể gặp cậu nhưng mình sẽ không bao giờ quên cậu, chúng ta vẫn sẽ gọi điện với nhau, khi có thời gian thì mình sẽ tới Hokaido thăm cậu được không", cô ngạc nhiên và nở nụ cười "Được chứ Shun, cho dù chúng ta làm bạn cũng chỉ được một thời gian ngắn nhưng mình đã zui khi quen biết với cậu, mình cũng sẽ không bao giờ quên cậu và xin cậu hãy lắng nghe câu nói này của mình MÌNH THÍCH CẬU KAMAGUCHI SHUN". Anh bất ngờ trước câu nói ấy liền tới chỗ cô ôm cô vào lòng. "Xin lỗi cậu vì đã nói câu này chậm trễ, thật sự xin lỗi cậu," Ko sao mình thật sự rất hạnh phúc khi cậu đã đáp trả lại tình cảm của mình, mình rất vui, vui lắm" và rồi hai người cùng nhau đứng dưới ánh trăng sáng ấy trao cho nhau nụ hôn đầu của mình.

   Về nhà hai người nắm chặt tay nhau không ai rời ai đến nhà Aki anh không chịu buông cô ấy " Tới nhà em rồi mai gặp anh nha" , "Thôi mà cho anh ở bên em một chút thôi nha (nhõng nhẽo) chúng ta chỉ có một tuần ở bên nhau à?", "Haizz, mệt anh ghê". Bất nhờ cô liền chạy tới hôn vào má anh và chạy vô nhà, còn anh thì vẫn đang bất tỉnh trong ý thức một lúc sau anh mới khu phục lại ý thức và chạy về nhà trong cảm giác vui sướng. Sáng hôm sau, anh qua nhà rủ cô đi học mẹ cô ra mở cửa "Cháu là ai vậy", "Dạ cháu là Yamaguchi Shun bạn trai của con gái bác ạ. Mẹ của Aki bất ngờ ngạc nhiên liên chạy vô nhà "Aki à con có bạn trai rồi à sao không cho mẹ biết", cô sửng sốt "S...sao mẹ biết", "Bạn trai đứng trước nhà kìa" , "CÁI GÌ", "Mà Aki à con đừng hẹn hò có được không. Đúng là tuổi con bây giờ hẹn hò cũng là một chuyện tốt nhưng mẹ thiệt sự....?", "Mẹ à, con hiểu mà con biết là con sống được bao lâu nữa đúng không dù mẹ có giấu chuyện này nhưng con biết hết vì con là con của mẹ mà đúng không, cho nên bây giờ mẹ hãy đễ cho con tận hưởng một cuộc sống cuối cùng được không ?". Người mẹ liền ôm Aki vào lòng và khóc "Thôi con đi đi để cậu ấy khỏi chờ con lâu", "Dạ bye bye mẹ con đi học đây". Cô ra khỏi cửa nhà và cùng anh ta đến trường "Nè sao anh đến nhà em rồi còn nói bạn trai nữa chứ", "Thì có sao đâu dù sao mẹ em cũng cho chúng ta quen nhau rồi", "Tha cho anh đấy có biết chưa". Lúc ấy trong lòng của Aki nghĩ rằng "Giá như thời gian đừng trôi đi thì tốt biết mấy, mình có thể ở bên cậu ấy lâu hơn một chút thì tốt biết mấy". Cô và anh cứ như vậy hưởng thụ những thời gian hạnh phúc cuối cùng ấy cho dù nó ngắn ngủi  nhưng họ vẫn rất biết ơn vì đã cho họ được ở bên nhau. Cô tới nhà anh ta và nói những lời cuối cùng trước khi xa nhau " Này, Shun tới thành phố Tokyo rồi gọi điện cho em nhé và hãy sống tốt ở đấy nhé nếu có về thì hãy nhớ mua nhiều đồ ăn ở đó rồi mới được tới thăm em nhé", "Anh biết rồi mà, em cũng phải sống tốt nha thôi anh phải đi rồi tạm biệt em" Anh liền hôn lên môi cô để chào tạm biệt, cô cứ đứng đó vẫy tay anh một lúc thì quay về. Cuối tháng 6, rồi cứ tháng 7 tiếp tục trôi qua như thổi, trời bắt đầu lạnh hơn trước cô và anh ta vẫn cứ liên lạc và gọi điện cho nhau dù có cách xa nhau nhưng họ vẫn rất vui. Thế rồi khi chuẩn bị đi học cô đột ngột ngất đi khi đến trường, mọi người vây quanh và gọi xe cấp cứu đến mẹ cô biết tin liền chạy đến bệnh viện, tại phòng cấp cứu bác sĩ báo tin với mẹ cô "Hãy tận hưởng hạnh phúc khi còn có thể", mẹ cô sửng sốt và khóc một cách đau khổ, mẹ vào phòng nắm chặt tay cô, cô tỉnh giấc "Mẹ ơi, mẹ có thể mua giùm con những bức thư được không", "Mẹ biết rồi " , mẹ cô tới cửa hàng mua cho cô và mang về cho cô. Ngày hôm sau cô với mẹ đi dạo bên bệnh viện, mẹ đẩy cô trên chiếc xe lăn, mặt cô thì tái mét đi, mắt cô lờ đờ, miệng cô không còn một màu đỏ như hoa hồng chỉ còn một màu héo tàn của hoa. Trong những phút giây cuối cùng ấy cô nói với mẹ "Mẹ ơi.....sau khi con đi th....thì mẹ hãy.....lấy những bức thư con đã để trên bàn..... gửi cho anh S.....Shun nhé", giọng mẹ cô ngập ngùng "Mẹ b...biết rồi", "Mẹ à c....con cảm ơ...ơn mẹ đã đưa c...con đến với thế giới n...này, c....con rất biết ơn v...vì mẹ là.....mẹ của con", "Mẹ cũng vậy con gái ạ". Sau những câu nói cuối cùng ấy thì cô đã ngủ một giấc rất dài và không bao giờ tỉnh lại, trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười tươi ấy, hai ngày sau cô được đi mai tán trước sự đông đảo của mọi người, mẹ cô cũng đã gửi những bức thư  của cô tới chỗ Shun đang sống.
Tại Tokyo
  Những bức thư ấy đã được giao đến cho Shun, anh đến ngồi một góc và đọc những chữ mà cô viết hai tay đều run cầm cập khi đọc được những chữ ấy và khóc:
       Gửi Yamaguchi Shun yêu dấu của em, sau khi anh đọc những bức thư này có thể em đã đi rồi, em biết là em rất xấu xa khi chưa nói tạm biệt anh mà đã đi rồi, thật có lỗi với anh quá. Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, cho dù chỉ chạm mặt và nói đúng 2 câu nhưng thiệt sự lúc đó em rất ghét anh đấy. Đúng là oan gia khi em gặp lại anh, còn ngồi cạnh nhau nữa chứ thật hết chịu nổi nhưng ko ngờ tối hôm đó anh lại tỏ tình với em thật sự quá bất ngờ. Anh có biết vì sao lúc ấy em từ chối tình cảm của anh ở sân thượng không? Vì em không muốn anh biết bệnh tình của em, em thật sự cũng có hơi ích kỉ khi nghe tin anh sắp chuyển đi em sợ lắm, sợ mất anh, sợ khi lên Tokyo anh sẽ có bạn gái nên em đã tỏ tình với anh.  Cho dù em có đáp trả lại tình cảm của anh một cách chậm trễ nhưng anh vẫn chấp nhận, dù thời gia hẹn hò của chúng ta chỉ có một tuần nhưng em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã mang lại niềm hạnh phúc ấy đến với em, em rất biết ơn khi định mệnh đã đưa cho chúng ta đến với nhau.
  Em xin anh hãy chăm sóc mẹ em thật chu đáo.
  Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh đến cuối cuộc đời này.
   Em yêu anh và xin anh hãy quên em đi.
                          Tái bút
                     Kiriyama Aki.
  Sau khi đọc xong những dòng chữ cuối cùng của cô viết anh đã luôn hận cô vì đã không nói cho anh biết về bệnh tình của cô nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhớ đến cô. Hàng tháng anh luôn gửi tiền cho mẹ cô và kèm theo một bức thư mà anh viết, không biết từ khi nào tình cảm của họ đã trở nên thân thiết hơn giống như tình cảm của mẹ vợ với con rễ. Thế rồi các năm đều trồi qua, và anh cũng đã trưởng thành, có một công việc ổn định. Anh đang làm trưởng khoa tại bệnh viện tại thành phố Hokaido, bây giờ anh đang sống tại nhà của Aki vì mẹ của cô cứ bắt anh là phải sống ở đây nên anh không còn cách nào khác đành phải sống ở nhà cô, vẫn luôn như vậy phòng của Aki luôn để nguyên như vậy không có một chút thay đổi nào. Nó càng làm anh thấy đau khổ hơn đột nhiên mẹ cô nói với anh "Này Shun cô biết là con mới mất ba và cô rất vui khi con luôn nhớ đến Aki nhưng cô khuyên con hãy quên Aki và đi tìm hạnh phúc mới đi Shun à ?", "Nhưng con...." , "Đừng nói nữa Shun à đây là cách tốt nhất để con được hạnh phúc và cô chắc chắn là Aki ở trên trời sẽ không zui khi con không được hạnh phúc", "Cô nói đúng, con nên đi tìm hạnh phúc mới". Sáng hôm sau, anh đi tới bia mộ của cô "Aki à anh sẽ đi tìm hạnh phúc mới và sẽ cố quên em. Cảm ơn em đã cho anh một mùa thu đầy ấm áp". Anh đứng dậy và đi ngày càng cxa bia mộ của Aki, đột nhiên linh hồn của Aki xuất hiện:
      Shun à em hi vọng anh có thể hạnh phúc, cho dù người bên cạnh anh không phải là em nhưng em vẫn rất vui khi được ở bên anh mối tình đầu của em. Anh có biết em muốn có nguyênh vọng gì không, là muốn có một đứa con với anh và cùng được hai người nắm tay đi chơi với nhau. Dù không thành hiện thực nhưng em rất vui, tạm biệt anh....

                                           End
Lần đầu tiên làm chuyện nên hơi dở mong mọi nguòi thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro