1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok ngày 15 tháng 9 năm 2xxx

Một mùa thu đẹp rực rỡ giữa thành phố hoa lệ Bangkok , đúng như cái tên của nó , mùa thu như là một người mang ánh nắng chói lóa của mùa hè đi ,cũng như mang đến những tia nắng nhè nhẹ âm ấm giữa thời tiết se se lạnh

Trên phố người người vội vả làm việc mà không hề hay biết sự thay đổi của thời gian , ai nấy cũng đều hấp tấp hối hả đôi khi quên mất bản thân mình , riêng chỉ có cậu Fourth Nattawat đang chầm chậm hưởng ứng mùa thu đầy sự cô đơn

Có lẽ đây là mùa thu cuối cùng cậu được hưởng ứng nó . Sáng nay cậu dậy rất sớm để chuẩn bị đến bệnh viện khám sức khỏe , dạo đây do tính chất công việc nên cậu thường xuyên bỏ bê bản thân , đâm ra đôi khi cậu cảm nhận được sức khỏe mình không ổn , nên cậu quyết định dành thời gian để chăm sóc bản thân được chu đáo hơn

Ra khỏi bệnh viện với hồ sơ bệnh án , cậu chầm chậm đi bộ về phía trước hít thở không khí trong lành với những dòng suy nghĩ sao ông trời lại chọn mình chứ , mình còn trẻ mà ,thôi thì ông trời kêu ai người đấy dạ vậy

/reng , reng , reng/

: Alo ạ

Đầu dây bên kia cất giọng trả lời cậu

: Sao rồi ! Em có bị gì không , có bất thường chổ nào không ?

Anh liên tục hỏi tới tấp khiến cậu không tài nào trả lời kịp , mà bật cười thành tiếng

: Hư hưm , em không sao hết anh bình tĩnh xem nào

: Em nói thiệt không đó hả ?

: Au thiệt mà anh không tin em sao ?

: Kh...ông không phải là không tin em mà là do đó giờ em toàn nói dối về sức khỏe của em làm anh lo nên mới hoài nghi vậy thôi !

: Hihi em sợ anh lo nên mới không nói đó chứ

: Thôi được rồi , ưm giờ em đang ở đâu vậy anh sang đón đi ăn trưa nha !

: Em đang đứng gần bệnh viện nè anh tới nhanh nha !

: Dạ anh tới liền emiu đợi anh xíu nha moa moa

Sau khi tắt máy cậu lẳng lặng đem hồ sơ bệnh án cất vào một cái bìa sơ mi màu trắng trong rồi để vào túi xách vừa để cậu vừa thở dài , bên ngoài nhìn mặt cậu rõ nét buồn bã , lòng cậu lúc này nặng trĩu .

Tầm 15 phút sau có một chiếc Lamborghini dừng ngay chỗ cậu , bước ra là một cậu thanh niên cao ráo đẹp trai , anh từ từ tiến lại chỗ cậu và mở cửa mời cậu lên xe

Chiếc xe vừa lăn bánh được một chút cũng đến nhà hàng , trên đường đi tới nhà hàng Gemini vẫn cố gắng rặn hỏi Fot về tình hình bệnh làm Fot bực dọc chuyển sang giận dỗi Gem , từ lúc ngoài xe đến khi vào nhà hàng cậu cũng không thèm nhìn lấy anh một cái

____________________________________________

15 tháng 9 năm 2xxx

1 tháng kể từ ngày cậu phát hiện ra bệnh . Thời tiết dạo này chuyển sang đông nên cảm giác sẽ lạnh hơn so với thu bởi vậy cậu thường xuyên phải bận những chiếc áo dày dặn ấm áp hơn , do bệnh nên nhìn cậu ốm hơn trước rất nhiều vì vậy mà đồ cậu bận vô cũng rộng thênh thang , tình trạng sức khỏe cậu cũng ngày càng một yếu đi

Từ khi thấy Fot ngày càng một lạ Gem đã quyết định bắt buộc cậu phải nghĩ làm ở nhà nghĩ ngơi , anh đã rất nhiều lần hỏi nhưng cậu vẫn cứ cố tình lơ đi và đánh trống lãng sang chuyện khác

Anh cũng dần dần không muốn hỏi thêm tạo áp lực cho cậu nên thay vì làm vậy anh lại dùng thời gian chăm sóc cho cậu

Đến hôm nay 25/9 cậu bất an trong người mà đi đến bệnh viện khám lại lần nữa , lần này khi cậu trở về tâm trạng tuột dốc thấy rõ

Cậu đi khám nhưng vẫnquyết định không nói gì với anh , nhưng không hiểu tại sao hôm nay anh không đi làm thế là anh đã phát hiện được bệnh tình của cậu

Ban đầu anh tra hỏi rất nhiều nhưng cậu chỉ im lặng không nói năn gì cả , nơi ánh mắt cậu từ từ nhòe đi do nước mắt từ những câu hỏi của anh

Đột nhiên anh thấy trên tay cậu đang cầm gì đó thế là anh bắt cậu đưa nhưng cậu nhất quyết không đưa và bất giác bật khóc , anh thấy cậu khóc thì không tra hỏi bất cứ gì nữa chỉ lằng lặng ôm cậu vào lòng mình vỗ về

Khung cảnh yên tĩnh đến lạ chỉ nghe được tiếng thút thít của người bên dưới tiếng vỗ về của người lớn bên trên

Dần dần vì không muốn tạo áp lực thêm cho cậu anh đã quyết định không hỏi thêm bất cứ gì khi gặp cậu mà thay vào đó anh thường xuyên dành thời goan cho cậu nhiều hơn , mặc dù không biết cậu đang bị gì nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác bất an khó tả đôi khi lại chợt có những dòng suy nghĩ ngang qua rằng có lẽ nên quan tâm em nhiều hơn vì thời gian em không còn nữa !

___________________________________________

Ngày 30 tháng 8 năm 2xxx

Sau một thời gian suy nghĩ cậu quyết định sẽ xuống tóc vì cậu nghĩ thời gian mình cũng không còn nhiều với tới lúc đi xạ trị tóc cũng sẽ rụng nên thay vì vậy cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi , không nói thêm gì nữa sáng gôm đó cậu thức sớm để đi tới tiệm tóc quen , lúc này anh vẫn còn say giấc nồng không hề hay biết , cậu chọn đi sớm để tránh mặt anh nếu như anh thấy cậu đi ra ngoài thì sẽ tra hỏi rất nhiều

Hiện tại nhìn cậu như bộ xương vậy đó không còn miếng da miếng thịt nào cả !

Khi tới cậu đứng trước cửa tiệm rất lâu và suy nghĩ một cái gì đó , tầm 15 phút cậu cũng đã quyết định bước vào , vì là tiệm tóc quen nên khi vào anh chủ đã nhiệt liệt chào hỏi

: Nay tính cắt kiểu gì đây chàng trai trẻ , kiểu này mới nè anh cắt cho em nghen

Cậu ấp a ấp úng ngại ngùng trả lời câu hỏi của anh chủ

: Dạ e...m.. em muốn cạo trọc ạ !

Dường như có sự kết nối nào đó khi nghe xong anh chủ im lặng cậu cũng im không nói gì 2 người bốn mắt nhìn nhau , được một lúc lâu , anh mới từ từ kéo chiếc ghế gần lại cậu , cầm tay cậu lên hỏi

: Sao em lại muốn xuống tóc , anh thấy em còn trẻ với lại khuôn mặt em phải để tóc chứ

: Em ... em , thật ra mấy tháng trước em mới phát hiện mình ung thư giai đoạn cuối, lúc mới biết em cũng sốc lắm nhưng dần dần em cũng chấp nhận được sự thật

: Thôi thì coi như anh tặng em lần cắt tóc này nhen , anh cảm thấy em rất là tích cực trong khoảng thời gian này , với lại bây giờ trời kêu ai người đó dạ thôi em nhỉ ?

: Dạ thôi để em trả tiền

: Anh nói tặng là anh tặng không có từ chối nhen anh giận đó

: Dạ , em cảm ơn anh !

Nói rồi anh chủ chuẩn bị dụng cụ để xuống tóc cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro