Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thành phố A hôm nay cực nóng , hơi nóng bốc lên từ mặt đường như thiêu nóng người ở trong xe , Đàm Kiều Anh bảo tài xế  bật điều hòa tới mức lớn nhất , nhưng vẫn không thể làm vơi đi cái nóng bức trong lòng .

Là trong lòng nóng bức .

Đã 4 năm rồi cô mới trở về nước , lần này là định cư ở thành phố A . Công ty Kiều thị của cô đã có một nền móng vững chắc ở đây chỉ là thỉnh thoảng cô cần phải bay qua để giám sát công ty mẹ ở Mỹ .

Ở phía trước kẹt xe , cứ một lúc lâu xe cô mới có thể nhích lên một chút .

Trợ lý bên cạnh cô đã sớm đi về trước , cô đã cho trợ lý nghỉ một tuần . Trong một tuần này , cô cũng muốn đi thăm bạn bè và gặp lại người kia .

Cô lấy điện thoại trong túi , đăng lên vòng bạn bè :
- " Tiểu Kiều của mọi người đã trở về rồi đây "
Rất nhanh , thông báo đã ầm ầm kéo đến . Anh trai cô cũng đã nhanh tay gọi tới : " Kiều Kiều , em về nước rồi hả ? Sao không nói với anh ? "
Đàm Kiều Anh nhìn dòng xe ở ngoài , thỉnh thoảng xe lại nhích lên được một chút , cô thu hồi tầm mắt trả lời anh trai : " Em mới xuống máy bay , rất nhanh sẽ về tới nhà "
Anh cô ở trong điện thoại hơi ngạc nhiên : " Kiều Kiều em định về nhà sao ? "
Đàm Kiều Anh hơi nheo mày , lại nhìn ra cửa xe , lúc này xe lại nhích thêm được chút nữa , ngoài xe là dòng xe chật ních và tiếng còi inh ỏi , cất giọng nhàn nhạt : " Đó là nhà em , em về thì lạ lắm sao ? Thôi em cúp điện thoại trước "

Sau khi ngắt điện thoại cô ném nó xuống ghế , xoa xoa ấn đường khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi , cô nhắm mắt nghỉ ngơi

Ở hội sở , Đàm Từ Phong sợ tâm tình của em gái không tốt vội soạn tin nhắn gửi đi : [ Để anh gọi cho dì Lưu nấu cho em ít đồ ăn , giờ anh về ngay ]

Anh cầm điện thoại đứng dậy trước sự ngơ ngác của bao người , quay mặt nói với mọi người ở hội sở : " Tôi đi trước "

Một người bạn ngơ ngác hỏi anh : " Không phải đang chơi sao , cậu có hẹn với cô nào à ? "

Đàm Từ Phong liếc người kia , dơ điện thoại nên nói với người kia : " Em gái tớ về nước rồi "

Mọi người ở đó : " Tiểu Kiều về nước rồi hả ? Sao không thấy thông báo gì ? "

Đàm Từ Phong nhìn đám người , không phải cứ mỗi lần tập trung họ lại tắt điện thoại à nhưng anh vẫn nói : " Kiều Kiều mới đăng lên dòng bạn bè , tớ cũng vừa mới biết "

Rồi cầm áo với điện thoại ở trên bàn , gật đầu với mọi người rời đi .

****************


Một giờ sau , xe của Đàm Kiều Anh cũng về tới Gia Lâm cảnh uyển .

Bảo vệ giúp cô mang hành lý lên phòng , trong nhà chỉ có dì Lưu , anh trai cô đã gọi điện cho dì Lưu từ trước nên dì đã nấu sẵn thức ăn chờ cô , cô vừa ngồi xuống bàn ăn thì bên ngoài có tiếng bước chân , cô quay đầu nhìn vừa lúc chạm mắt với Đàm Hạ - em gái trên danh nghĩa , là con riêng của Hạ Từ cũng là mẹ kế của cô

Cô gật đầu coi như chào hỏi rồi quay lại tiếp tục ăn , Đàm Hạ thấy không ưa nhất chính là vẻ mặt này của Đàm Kiều Anh , nhưng vẫn đi qua ngồi ở đối diện , lên tiếng nói chuyện : " Chị sao lại về nước ? "
Cái thìa đang trong tay của Đàm Kiều Anh chợt dừng lại , cô ngẩng đầu nhìn Đàm Hạ chợt thấy nực cười , cô thích đi đâu  , ở đâu là việc của cô sao lại có người thích tò mò như thế ?

Cô chuẩn bị mở miệng nói thì ở ngoài lại có tiếng bước chân , cô quay đầu lại thấy anh trai cô , cô liền nhìn về phía Đàm Từ Phong cười .
Lúc nhìn đến người phía sau, nháy mắt khóe miệng cô có chút trệ xuống.
Nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại . Trong thâm tâm đang bất ổn

Lúc đi ra hội sở , Đàm Từ Phong mới nhớ ra là mình không đi xe đến nên gọi cho Giang Tưởng Lâm vừa  lúc kí hợp đồng ở nhà hàng bên cạnh  .

Giang Tưởng Lâm nhìn cô gái ở bàn đang quay đầu nhìn mình .

Đàm Kiều Anh lúc này đang mặc một bộ váy được chính cô thiết kế nổi bật tôn lên làn da trắng , mái tóc dài đen óng tùy ý buộc sau đầu , thoạt nhìn dịu dàng nhưng cũng toát lên vẻ của một cường nữ .

Hai ánh mắt va vào nhau , anh và cô cùng gật đầu coi như chào hỏi

Cô hờ hững thu hồi tầm mắt nhìn về phía anh trai mình : " Sao anh lại về rồi ? "
Đàm Từ Phong nhìn Đàm Hạ , rồi nói với cô : " Còn không phải sợ tâm trạng em không tốt sao ? "

Đàm Kiều Anh lườm anh lại nhìn Giang Tưởng Lâm lúc này đã tự ý ngồi ở ghế cạnh cô , cô nhướn mày , ra vẻ chấn tĩnh , giọng nghiêm trang hỏi : " Anh và anh trai em đi cùng nhau ? "
Giang Tưởng Lâm không trả lời mà nhìn cô mấy giây ,  trả lời : " Ừ , cũng đã 4 năm rồi chúng ta chưa nói chuyện , tiện thể qua thăm em "

Cô nhìn anh , cũng đã 4 năm rồi , trong 4 năm đó trái tim cô không lúc nào là không nhớ tới anh , muốn nói nhớ anh nhưng lại sợ , bọn họ chơi với nhau từ nhỏ , nếu cô tiến lên một bước chỉ sợ bọn họ ngay chỉ làm bạn cũng khó .

Lúc này , Đàm Hạ đang yên lặng nãy giờ chợt cất giọng nũng nịu : " Anh Từ Phong , sao dạo này không thấy anh tới đây chơi "

********1********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung