Chương 20 : Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh phòng khách.
===============
Miêu Kỉ Banh tỏ vẻ thương hại ngồi co ro trên sofa, quần áo sộc xệch, tóc tai rối bù.

 Chết  tiệt! giờ mình phải tỏ vẻ thật yếu đuối đáng thương, nếu không mất điểm mang tiếng sắc tặc. 

Miêu Kỉ Banh trong lòng sốt vó lên, bên ngoài vẻ mặt vẫn không quên diễn.

Mộ Khả Nhạc ngồi sát mẹ Mộ, cái đầu mì tôm vui vẻ dúi dúi vào ngực mụ mụ, tay nhỏ không chịu yên phận cứ vuốt lên vuốt xuống tấm lưng bà.

Lạc Khả Hoa nhìn cô mà tức cái lồng ngực, mặt đỏ bừng run cả người, nếu không phải con bà đầu không được bình thường chắc bà táng cho vài phát rồi.

Ngồi đối diện, mẹ Mộ đôi mắt hình viên đạn xuyên thẳng tên ngồi đối diện, nếu có phi tiêu ở đây chắc tên nhóc này đã thành con nhím, bà môi mím lại thành một đường.

Kế bên Mộ Thẩm Khiết cũng tức giận không kém, gân xanh nổi giựt giựt cả thái dương.

Hơi thở hỗn loạn, chứng tỏ ông đang rất tức giận nhưng phải kìm nén: Chết tiệt! Tên sắc lang dám nhân lúc ông đây đi xa mà giở trò.

Bốn con người. 

Mỗi người một vẻ. Miêu Kỉ Banh rùng mình lại.

Cái không khí nặng nề này thật làm con người muốn nghẹt thở, giờ cậu chỉ còn cách cố gắng thu mình lại mới may ra vớt vát được phần nào.

"Tên? Ở đâu? Lý do ở đây"

Mộ Thẩm Khiết mở miệng phá tan bầu không khí, gằn từng chữ hỏi.

Ông thật sự muốn phát điên, nhìn qua đứa con gái đã lớn, càng ngày càng sợ, ông và vợ cần phải chữa trị gấp cho con bé, chứ cứ như vậy sao ông sống nổi.

Miêu Kỉ Banh cười cười mở miệng:

"Con tên Miêu Kỉ Banh, bạn cùng lớp với Nhạc Nhạc, con đang ở..." .

Chưa kịp để Miêu Kỉ Banh nói hết, mẹ Mộ quát lớn cắt đứt lời nói của cậu:"Im mồm! Ai cho phép cậu gọi con tôi là Nhạc Nhạc".

Mộ Khả Nhạc đang ôm mẹ giật mình ngồi bắn ra xa ngay tức khắc.

Giờ Mộ Khả Nhạc mới bắt đầu vận não nhìn ba người: Kinh khủng quá, mụ mụ lên cơn tức giận rồi.

Cô hiện tại giờ mới thấy bầu không khí cực kỳ căng thẳng, căng đứt dây não, tóc gáy dựng cả lên.

Ba mẹ đều nhìn Miêu Kỉ Banh tức muốn sùng máu não.

Mộ Khả Nhạc nhìn Miêu Kỉ Banh bị tiếng quát co rúm người lại, chậc chậc vài cái:  này không phải lỗi của mình, có trách là trách cậu xui ở nhờ không đúng lúc.

Nghĩ xong lại quay qua ba Khiết ôm cổ mỉm cười, đây là người ba thương yêu cô vô đối.

Nhìn Mộ Khả Nhạc giật mình chạy qua ba vợ, cậu nhìn mà muốn hốt về nhà luôn: Phản ứng giật mình cũng đáng yêu.

Miêu Kỉ Banh khẽ cười, tưởng tượng hình ảnh hai người về chung một nhà mà không nhịnkhẽ nhếch môi.

Cậu thật sự mê cô từ lần đầu gặp, vừa gặp đã yêu, người gì đâu thật dễ thương.

Ông bà Mộ ngồi đối diện nhìn cậu ta cười, điên tiết mà không làm gì được.

Hai vợ chồng nhìn nhau tự an ủi trong lòng: Giữ hình tượng a, giữ hình tượng a, chúng ta là những con người có trí thức, phải bình tĩnh.

Cái tên ất ơ đầu đường xó chợ này rốt cuộc chui từ đâu ra, hiện tại trong nhà họ, trước mặt họ mà dám hống hách nhếch miệng.

 Đáng đánh.

Lưu manh này không xem hai người ra gì: Giận! đáng giận.

"Tại sao cậu lại trong nhà tôi, mặc đồ tôi, nằm trên giường con gái tôi? Nói."

Tiếng nói đầy nội lực, nghiêm nghị kéo hồn Miêu Kỉ Banh về. Cậu bây giờ cần phải thật bình tĩnh đáp trả.

Miệng hé mở: "Nhà con ở tầng trên khoá hư không vào được, ngày mai mới có thể kêu người tới sửa. May mắn có bạn học Nhạc đã cho con ở nhờ"

Phi phi, mẹ Mộ âm thầm chửi trong lòng

Mình nói sai cái gì sao. Sao mặt các hai bác làm cậu sợ quá. 

Miêu Kỉ Banh tâm tình nhộn nhạo, mồ hôi bắt đầu túa ra.

"Nhạc nhi, chuyện này là sao?" Bà Lạc bình tĩnh nhìn qua Mộ Khả Nhạc, không biết khi nào cô đã lết cái thân qua bên bà từ bao giờ.

Khuôn mặt ngốc ngếch bị bao phủ bởi một đống sợi mì tôm bù xù. Vừa ngốc ngếch vừa đáng yêu.

Thấy cô đang ngồi gác một chân lên đùi ba, váy dài bị vén lên tận đùi, cơn điên lại trỗi dậy. 

Giọng quát tức giận vang cả căn phòng: " Mộ Khả Nhạc, con đang làm cái trò gì vậy? Con gái con lứa mà ngồi trước mặt người lạ như vậy sao? Con muốn mẹ cho con một đạp đúng không!!!." 

Mộ Khả Nhạc giật mình ngồi ngay ngắn lại, cô nãy hơi đau đầu nên không để ý người lạ. Vẻ mặt ủy khuất, sợ sệt lo lắng.

Cô không để ý nãy sự việc diễn ra, đôi mắt mơ màng, to tròn hơi ngập nước, bởi vì cô quên uống thuốc nên trí não trì độn không biết nãy mẹ Lạc nói gì, nếu kiếm cớ khác thì chả lẽ giờ nói con quên uống thuốc để bị chửi sao.

Mộ Khả Nhạc cô cũng không ngu, nói vậy có mà cả ba cũng tức giận. 

Chuyện gì ba mẹ cũng sẽ bỏ qua, riêng vụ uống thuốc thì sẽ không bỏ. 

Giờ cô chỉ có thể im lặng, đợi mụ mụ hỏi lại.

Khuôn mặt nhỏ mím môi lại, đôi mắt to tròn nhìn về phía trước mông lung, dưới hàng mi dài phản chiếu hơi nước che chắn bởi một tầng sương mù.

Chậc chậc ! Nhìn thần thái này lại bắt đầu lặp lại khi cậu vừa thấy cô: Đây là đâu ? Ta là ai ? Tại sao ta ở chỗ này? Mấy mi là ai? vân vân và vân vân.

ĐỆCH! CMN THẬT DỄ THƯƠNG

Miêu Kỉ Banh nhìn bộ dạng này của cô bỗng tâm tình hưng phấn hẳn ra.

Trong đầu cũng không khỏi xẹt qua hình ảnh ngôi nhà và những đứa trẻ, sinh con gái ra càng tốt, giống Mộ Khả Nhạc thì càng tuyệt cmn vời.

Ba Mộ nhìn Miêu Kỉ Banh vẻ mặt tỏ ra sợ sệt nhút nhát, nhưng đôi mắt lại đánh ngược lại: Hưng phấn, kích động. 

Mí mắt kéo xuống nhìn hai đôi chân dài phía đối diện, ba Mộ thấy chiếc quần lông của ông có sự rung rinh nhè nhẹ : Phấn kích đến rung cả đùi.

Ba Mộ tức đến đỏ cả mặt, gân xanh nhảy nhảy trên chán, mắt nhắm lại quay mặt qua đứa con gái của mình.

Ở với con gái bao nhiêu năm chả lẽ ông không biết tình trạng ngốc nghếch của cô hiện tại là chưa uống thuốc hay sao chứ! 

Ba mẹ đi có một ngày mà cô đã quên uống cả thuốc thì thật sự là không được, nếu hai người họ không về thì cô con gái được họ bao bọc mười tám năm bị người ta bắt nạt thì làm sao?

Mẹ Lạc cũng biết tình trạng con gái, đôi mắt đỏ hoe nhìn Mộ Khả Nhạc.

Sự chua xót đau lòng len lỏi xâm lược, ông cần phải nhanh chóng tìm bác sỹ giỏi chữa trị cho cô thì sau này mới an tâm nhắm mắt mà ra đi.

Tâm tình khó chịu bức rứt trong người từ nãy đến giờ, hiện tại nhìn Mộ Khả Nhạc vì mình mà mang bệnh, Mộ Thẩm Khiết bây giờ cũng không thể nào bình tĩnh như lúc trước được.

Chỉ thấy ba Mộ tay dài nhanh nhẹn vơ cái chổi lông gà phía sau sải chân hai bước thành một bước hướng Miêu Kỉ Banh : " Lưu manh, cút".

Miêu Kỉ Banh chăm chú nhìn cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ngồi im lặng suy nghĩ, nào để ý xung quanh có biến động gì đâu.

Nhận thấy cánh tay, bả vai đau.

Miêu Kỉ Banh lúc này mới chú ý đến cái cây chổi lông gà đang đập tới tấp trên người mình, Miêu Kỷ Banh tỏ ý ghét bỏ: Chê nha! dơ dáy.

Lòng thì chê nhưng vẫn đúng im ngoan ngoãn, cậu không dám chống trả mà đứng đó chịu trận, ba Mộ vừa đánh vừa đuổi người:" Cút khỏi mắt ông đây".

Nhìn thấy  phụ huynh mắt như hình viên đạn bắn lủng toàn thân người cậu, Miêu Kỉ Banh ý thức được tình hình không ổn.

Cậu yên tĩnh mặc ba Mộ đánh đuổi đi ra phía cửa.

RẦM

Cánh cửa bị đóng ngăn cách giữa cậu với người phía bên trong: Buồn! cậu cảm thấy bị tổn thương.

Nhìn đôi mắt vị quản gia đứng đối diện tò mò ngó bên này, Miêu Kỉ Banh thay đổi sắc mặt lạnh lùng đi về hướng ông

Quản gia cảm thấy sát khí trên người cậu chủ nồng đậm, không dám tò mò nhanh chân bước vào tháng máy bấm nút G.

Cửa thang máy vừa đóng lại ông vừa kịp lúc nhìn thấy khuôn mặt muốn giết người của Miêu Kỉ Banh.

Hù chết mạng già ông rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách