Chương 4: Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng.

Tiếng chuông báo thức vào lớp vang vọng khắp trong trường, Mộ Khả Nhạc nhanh chân bước vào lớp.

Đứng giữa lớp, đôi mắt to mở hết cỡ, miệng mĩm lại thành 1 đường, mồ hôi lấm tấm trên trán, lấy tay quệt quệt mồ hôi, bàn tay còn lại nắm chặt đai balo dù.

" Ai nói cho cô biết cô đang thấy cái gì vậy ?, sao toàn là nam không vậy, có ai nói cho cô biết cô đang đứng ở đâu không ?".

Mộ Khả Nhạc vẫy vẫy tay cười trừ với các năm sinh trong lớp, đôi chân đi ngược lại ra phía cửa , nhìn nhìn tấm bảng lớp, rõ ràng cô là lớp DKE1168, ngó lên ngó xuống cuối cùng cô xác định mình không đi sai.

" Mẹ ơi, con vào động bàn tơ rồi, nam chứ không phải nữ, mẹ xác định ngành sai cho con rồi, còn muốn bạn nữ chứ kg phải nam"

Mô Khả Nhạc khóc thầm trong lòng, ảo não bước chân vào lớp, cô mỉm cười chào mọi người, nếu nhìn kĩ thì đây là nụ cười gượng.

" Ôi trời, toàn là nam không, chỗ nào cũng hết chỗ rồi, họ cao quá cô không nhìn được phía cuối còn chỗ không nữa?"

Cắn cắn môi nhỏ , cô quyết định xuống thẳng cuối lớp học, trong đầu chỉ rủ thầm dư 1 chỗ cho cô.

- Ê mày, tao không nhìn lầm chứ! Tao thấy búp bê sống mày ơi, con lai nữa chứ !.

Cậu nam sinh mặc đồ hoa hoè lấy tay dụi dụi mắt, ngoái đầu nhìn theo thân thể nhỏ nhắn đang đi nhanh xuống cuối lớp, miệng sắp chảy cả nước, cánh tay còn lại không quên khều khều thằng bạn ngồi bàn đầu.

- Oa mày ơi, tao cũng thấy, mình được học với búp bê sống mày ơi!.

Cậu bạn nam sinh đôi mắt ngạc nhiên, 2 gò má ửng đỏ " Đẹp quá, nếu được cô ấy liếc 1 cái có chết cũng cam chịu".

- Haha, chu choa bố tôi ơi, con yêu bố nhất, bố chọn ngành cho con thật choẹt vời.

Nam sinh nhuộm tóc vàng phần chỏm mái hô hào giữa lớp, một chân gác lên ghế, một chân đứng thẳng trên nền, hai tay tạo thành nắm đấm nhấc lên nhấc xuống tạo độ phấn khích.

Lúc trước anh chỉ khăng khăng phải zô lớp nhiều gái như ngành kế toán, giáo dục, nhưng đến lúc đi học lại bị ông bố chơi cho một vố, cơn tức hồi nào năm đó bây giờ lập tức tiêu tán. Đối với cậu gái ít mà chất lượng như thế này thì quá tuyệt vời. Lưu ban thì sao chứ! Hừ! Lưu lại một năm lại được gặp nữ thần quả thật rất xứng đáng.

Không chỉ 1, 2 nam sinh mà hầu như các nam sinh trong lớp cũng phấn khích không kém gì họ .

Thứ nhất: Đây là ngành đa số nam chiếm 96% , 1 % nữ ,còn lại 3% là 3D. Lớp họ thực sự quá may mắn khi có 1 nữ đi vào.

Thứ 2: Nữ đã hiếm mà còn xinh thì đối với họ ở trong khu D buồn tẻ giành riêng cho một ngành là quá ưu đãi.

Thứ 3: Theo như họ biết, ngành họ mới vào chỉ có 1 sinh viên nữ duy nhất nộp hồ sơ, trong chín lớp DKE, ông già hói tóc hiệu trưởng lại cho cô vào DKE1168, họ thật sự không thể kích thích hơn được, đã vậy còn là búp bê di động.

Chậc chậc... Cả thế giới ra mà xem, đây chính là nữ thần của họ, bông hoa hồng của toàn ngành. Chậc chậc...Hoa khôi kiến trúc năm nay phải thay đổi người rồi. Cả lớp gào thét tận đáy lòng quyết bảo vệ nữ thần, nâng phải nâng như hoa, hứng phải hứng như trứng, thật sự là một bông hoa vàng của cả ngành. Nhìn kìa nhìn kìa, xinh hơn cả hoa khôi Đào Lệ Nhi khoa kế toán nhất trường.

Cả cái lớp như một hội trường lớn nhao nhao quay đầu nhìn về phía thân thể yêu kiều nhỏ nhắn, cảm nhận được một luồng nóng rực ở sau lưng, đi được nửa đường cô quay đầu lại cười cười xã giao, "mẹ nói vào môi trường mới phải cười thật nhiều mới có bạn".

Cô là đứa bé ngoan, mẹ kêu cười thì cười, cười xong cô thấy cả lớp im phăng phăng " Nha, hình như mẹ nói sai rồi".

Khuôn mặt nhăn nhúm một đống tiếp tục đi về cuối lớp, không quên liếc ngang liếc dọc tìm chỗ trống.

- Aaa, bọn mày thấy gì không, con nhỏ này cười với tao, nó có ý với tao, tao sắp hết FA rồi. Cậu bạn nam sinh mặt nọng mập mạp, tóc chỏm bảy chỗ, mỗi chỗ một màu như cái đầu cầu vồng, cổ đeo chiếc xích chó màu vàng cười cười nói nói.

- Mày điên rồi, cười với tao, mày nhìn lại mày đi con sâu đo gang. Cậu bạn thân của tên mập cũng gân cổ lên nói. Đùa chứ! Trong tán gái, không có tình bạn gì hết.

- Bọn mày đừng vì một đứa con gái mà làm ảnh hưởng tình bạn 18 năm chứ, mốt tao cưới cô ấy, kể lại có khi nó cười bọn mày .
Nam sinh 3.

Bây giờ cũng 18 tuổi, tâm lí tuổi dậy thì đang trỗi dậy, tình cảm nam nữ cũng bắt đầu len lỏi mỗi người, nhiều sinh viên nam còn lại mặt đỏ tai hồng liếc về phía Mộ Khả Nhạc. Đùa gì chứ! Bọn họ cũng là con trai, trước cái đẹp ai chả thẹn thùng. Đứa nào thấy gái đẹp mà không mặt đỏ tim đập mới có vấn đề, tất cả cùng một mặc niệm.
-...

-
Mộ Khả Nhạc:.........

" Cộc cộc cộc..." Tiếng guốc vang lên ngoài hành lang, đôi chân thon dài màu lúa mạch mang đôi guốc nhọn màu đỏ thẫm buớc từng bước vào lớp học.

Chân váy bó sát bờ mông căng tròn vì động tác lên bục giảng mà hơi vén lên cao. Chiếc áo sơ mi màu kẻ sọc hồng được gói gọn trong chân váy. 1 cúc áo được bung ra không cài, 2 cánh tay màu mạch ôm trọn bộ giáo án ở trước ngực.

Tóc búi lên cao, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, đặc biệt ấn tượng với đôi mắt đen sắc bén được ẩn sau gọng kính đen, người phụ nữ trước mặt vài nếp nhăn ngay mí mắt chứng tỏ tuổi sắp xế chiều từ 30-35. Cả người mang theo hơi thở lạnh lùng, nghiêm nghị bao trùm toàn lớp học.

- Xin chào, tôi là Nguyệt Ly, từ hôm nay sẽ là cố vấn học tập của lớp DKE1168, lớp ta có 40 thành viên: 39 nam và 1 nữ. Chúng ta sẽ chỉ gặp mặt nhau trong buổi họp mặt lớp khi cần thiết. Các anh chị yên tâm. Bốn năm đại học có khi chúng ta chỉ gặp nhau  một lần. Ai có thắc mắc gì thì lên tiếng.

Hiện tại Bắc Kinh đang là tháng 9, gió bấc se lạnh thổi vù vù qua từng cành cây đối diện cửa sổ lớp, những quả trò thay phiên nhau nhẹ nhàng xoáy mình rơi xuống đậu trên từng bụi cây.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng từ khi giảng viên bước vào lớp, tiếng gió vù vù cùng những tiếng tách tách khi quả trò rơi xuống rơi vào tai từng người, thỉnh thoảng vài tiếng cười ồn ào từ các lớp khác vọng vào khiến bầu không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn.

Tại sao lớp bọn kia vui vẻ như vậy? Tại sao lớp mình lại áp bách như thế????

Đẩy nhẹ gọng kính đen, đôi mắt quét tới từng người, thấy không ai có ý kiến. Đôi môi mỏng hé miệng.

- Nếu không ai có gì thắc mắc, bây giờ tôi sẽ phát ảnh thẻ cho từng người. Nhớ kĩ, phải cất kĩ thẻ này nếu không đến ngày thi anh chị sẽ đừng mơ đến việc thi cử.

- Trước khi phát tôi cần một bạn làm lớp trưởng và một bạn lớp phó. Ai muốn làm thì giơ tay.

Lại một lần nữa cả lớp im lặng. Cố vấn học tập của cô thực sự rất đáng sợ. Mỗi lần đôi mắt cô quét tới từng người, đến lượt cô thì cảm giác đôi mắt đó như có tia laze xuyên qua người.

- Nếu không ai, vậy tôi sẽ tự chọn. Lật lật danh sách lớp, đôi tay nhiều nếp nhăn cầm viết đỏ khoanh tròn hai chỗ lại. Cất giọng thản nhiên nhìn xuống lớp.

- Lớp trưởng: Khắc Di Tu, lớp phó Mộ Khả Nhạc.

Gì? Cô làm lớp phó ư? Cô không làm được, cô không dám chắc mình sẽ làm tốt, nếu có sai sót thì cả lớp sẽ không để ý đến cô.

Cắn cắn môi, định giơ tay kiến nghị, nào ngờ chưa kịp nói cố vấn đã lên tiếng.

- Hai em tôi vừa gọi tên đứng lên cho cả lớp thấy nào.

Giọng lạnh nhạt không mang theo tia cảm xúc nào làm mọi người càng căng thẳng hơn. Vốn ý chí dũng cảm đứng lên phủ quyết lại bị dập tắt, uể oải cùng sợ sệt từ từ đứng lên. Tuy nhiên chỉ một mình cô đứng, bạn lớp trưởng còn lại thì không thấy đâu.

- Lớp trưởng.... Giọng điệu càng lạnh hơn ban nãy.

Cả lớp nhìn nhau cố gắng thu mình lại, mồ hôi hột cũng thi nhau chạy ra trên chán. Sợ! Cố vấn học tập này thực sự rất lãnh, trời đã lạnh thôi gặp giảng viên này họ lại lạnh cả sống lưng, bọn họ nhớ có làm gì giáo sư đâu mà nhìn giáo sư như có địch ý với họ từ trước vậy.

- Em ở đây .

Ối mẹ ơi! Hú hồn. Giọng tên này còn lạnh hơn cả cố vấn nữa. suýt thì bay tim ra rồi. Mộ Khả Nhạc đang mơ màng thì cũng giật mình, chỉ thiếu điều để hai tay  trước ngực vỗ nhè nhẹ.

Ngoáy cổ ra đằng sau nhìn cái người vừa phát ra tiếng âm lãnh. Khuôn mặt tuấn tú, da trắng môi hồng, môi mỏng mím lại, người ta thường nói con trai môi mỏng thường rất bạc tình, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, vẻ mặt lạnh lùng càng làm tăng nét tuấn tú của khuôn mặt.

Cơ thể m8 chứ ít gì, lắc lắc cái cổ mỏi nhừ nhưng vẫn phải xem 1 chút, body cao gầy, chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, phía trên để tự do 2- 3 cúc lộ ra bộ ngực trắng khoẻ mạnh. Cô chỉ có thể chốt 1 câu để hình dung: chuẩn soái ca lạnh lùng.

- ok, hai anh chị lên lấy thẻ phát cho mọi người rồi về. Tôi có việc bận nên cáo từ.

Ôm sấp tài liệu gập lưng chào cả lớp, vẫn khuôn mặt đó, đôi mắt đó làm bao con tim sợ sệt. Đợi cố vấn đi ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu ồn àp hẳn lên.

- Bà ta sợ quá, làm tao không thở nổi. Nam sinh viên lấy bàn tay múp toàn mỡ vuốt vuốt mái tóc cầu vồng vừa lẩm bẩm.

Thật sự cô cũng rất sợ, đám con trai còn sợ nói chi cô là con gái. Đôi mắt xanh xinh đẹp dời nhìn bạn nam lớp trưởng, chắc hẳn chỉ mình cậu ta là không sợ.

Cỡ tầm 9h là xong việc phát thẻ. Cô đeo balo, đội lên cái nón một rừng hoa treo trên đầu, đôi tay nhấc lên nhấc xuống làm chiếc lắc ở cổ tay cũng" đinh đinh đang đang " theo từng cử động.

- Nhạc Nhạc, tớ là Miêu Kỷ Banh, cậu có thể gọi tớ là Tiểu Banh là được, chúng ta có thể kết giao không ?.

Khuôn mặt tròn đô đô, đôi mắt hai mí xinh đẹp, mũi nhỏ, da trắng hồng,khuôn mặt đầy thân thiện đang nhìn cô.

- Được a, cậu cứ gọi tớ là Nhạc Nhạc hoặc Tiểu Nhạc cũng được.
Cô híp mắt cười nói, cậu bạn Tiểu Banh này rất đáng yêu, cô thật sự muốn sờ vào khuôn mặt này nữa chứ.

- Thật tốt quá, tớ cứ tưởng cậu sẽ kiêu không kết giao chứ.

- Hả...haha, không có đâu không có đâu, tớ rất vui khi được làm quen với bạn. Hai bàn tay trắng nhỏ quơ quơ trước mặt Miêu Kỷ Banh, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Cô có bạn rồi, không phải nữ nhưng cô cũng rất vui.

" Giọng cậu ngọt quá". Nhìn khuôn mặt đỏ bừng quá đáng yêu, má hồng căng tròn, môi hồng chu lại, đặc biệt cặp mắt xanh hút hồn. Miêu Kỷ Bành trên mặt lại xuất hiện rạng mây đỏ, tay để đằng sau ngại ngùng xoắn xít. Cậu thực sự muốn đưa Tiểu Nhạc về làm cô dâu nhỏ, muốn cho nãi nãi thấy cô dâu nhỏ của mình.

Từ khi cô bước vào lớp, tim cậu đập thình thịch liên hồi, khuôn mặt nóng rực, cậu thực sự bị nhốt trong tim của Tiểu Nhạc rồi.

Vốn ít nói, không thích tiếp xúc với ai từ nhỏ, vốn cơ thể cao gầy m7, cậu được mệnh danh là hoàng tử baby, tuy nhiên Miêu Kỷ Banh cậu rất ít tiếp xúc người khác, bạn bè cũng chỉ có 1 người bạn thân từ nhỏ, riêng cô thì lại ngoại lệ, vừa thấy cô xuất hiện, cậu đã muốn kết giao.

- à..ừm.. mình muốn đi về với mụ mụ . Hồi lâu không thấy Miêu Kỷ Banh nói gì, cả khuôn mặt đỏ như tôm luộc vì ngại ngùng, khuôn mặt Mộ Khả Nhạc cũng đỏ bừng vì kích động. Cả lớp về hết còn mỗi hai người họ. Môi nhỏ mấp mấy.

Miêu Kỷ Banh giật mình tỉnh lại, liếc mắt nhìn đồng hồ đen đeo trên cổ tay:

- Tiểu Nhạc, cậu cho.. cho.. cho.. mình số..số.. điện thoại và địa chỉ được không? Chúng ta...chúng ta có thể liên lạc..lạc...lạc với nhau được..được..được.. chứ?.

Ui. Miêu Kỷ Banh a Miêu Kỷ Banh, mày khi nào lại cà lăm như vậy. Trước đây hoa khôi tỏ tình mày cũng có như vậy đâu. Càng nghĩ khuôn mặt càng đỏ lan tới cổ, tóc nâu bị vò đến xù 1 mảng, lông mi dày cong vút run rẩy cúp xuống không dám nhìn thẳng, áo sơ mi nửa ngoài nửa trong khiến người cậu thanh tú, khả ái.

- A.. Được.. cậu cầm lấy. Mộ Khả Nhạc cầm bút viết lưu loát lên tờ giấy ghi nhớ màu vàng. Bàn tay nhỏ cầm cây bút đen càng nổi bật làm da trắng nõn, lòng bàn tay hồng nhuận, móng tay cắt tỉa sạch sẽ màu hồng hồng bóng nắm cây bút.

Nhìn bàn tay thôi mà Miêu Kỷ Banh đã thực cmn xúc động. Nhìn cô từ trên xuống dưới, không chỗ nào mà cậu không thích cả, cái gì cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách