Mùa thu Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chỉ có 1 chapter duy nhất!!!! , giới thiệu nhân vât >:D: 

- Việt Nam : Cậu là sinh viên đi du học ở Lào , là sinh viên năm thứ 2 , cậu rất tốt bụng và thân thiên nhưng cùng hơi bi quan một chút :p  . Cậu quen được một cô bé khóa dưới người Lào

-  Lào : Cô là sinh viên năm thứ 1 , cô rất giỏi và ngoan ngoãn , Cô và Việt Nam quen nhau được 2 tháng trước.

- Cốt truyện là : Mùa thu , Việt Nam rủ cô sang đất nước mình chơi thăm 1 chuyến  chõ đã đời và Lào cũng đồng ý ngay lập tức . Dĩ nhiên người bao chuyến đi là Việt Nam rồi . Khung cảnh là tôi sẽ cho là đang ở phố cổ đi :3 )

Mùa thu đã về, nhuộm buổi chiều vàng rực rỡ ở mọi ngóc ngách của Hà Nội xưa.

Năm nay thời tiết thay đổi chậm quá. Dường như mùa thu đã cũ nên chúng ta trễ hẹn, chuyện cũ còn đau trong mùa hè vừa qua. Dường như người đã già nên bận nghĩ về điều đó, không nghĩ nhiều về mùa thu.

Việt Nam rít một hơi dài điếu thuốc tẩu, nhìn cây bồ đề nở hoa tím suốt mùa hè bên kia đường phố nhộn nhịp, nụ dần tàn. Anh lạc lối giữa những con phố nhộn nhịp, bụi bặm, nhấm nháp chút lãng mạn mà mùa thu mang đến cho anh.

Nhưng hôm nay thuốc nhạt nhẽo và đắng ngắt. Không thể phiêu lưu. Rõ ràng tâm trí anh không phải trên một dải mây lơ lửng giữa trời xanh mà vẫn bị tiếng ồn ào trên vỉa hè kéo xuống đất, không cho ước mơ của mình bay đi. Nhưng Việt Nam chỉ đứng đó chết lặng. Anh cứ suy nghĩ về điều gì đó, nhưng anh không bỏ qua nó.

Ly cà phê đen đã dần nhìn thấy đáy. Miệng anh khô khốc vì hút quá nhiều, nhưng anh vẫn không thể uống hết ngụm cuối cùng cho thỏa thích.

Vâng, đối với anh, cà phê là để nhấm nháp và thưởng thức chứ không phải để giải khát.

"......." - Lào im lặng , trên tay cầm cốc cà phê sữa còn nguyên...Có vẻ không hợp khẩu vị với cô lắm

Gió mang theo mùi lá mùa thu thoang thoảng dưới chân, hòa với mùi thơm của quần áo mới giặt và mùi khói thuốc lá quán vỉa hè. Nó có mùi như mưa đang đến. Gió từ từ cuốn lên trang báo trống trên vỉa hè nhỏ rồi nhẹ nhàng cuốn xuống phố. Tiếng lá xào xạc và hình ảnh những trang báo cũ rung rinh rơi xuống đất khiến Việt Nam lại một lần nữa cảm thấy u sầu lạ lùng. Tất cả khiến anh cảm thấy như thể đã từng có một quá khứ hạnh phúc.

- Anh nghĩ sao về mùa thu Hà Nội.. Nó thật là yên bình... phải không? - Lào lên tiếng 

Hít một hơi dài khói thuốc, anh tiếp tục ngắm nhìn lá cây xào xạc ngoài đường. Nhưng anh nhận thấy những chiếc lá đang nhỏ dần theo từng phút. Rồi anh nhìn thấy mặt trời bắt đầu lặn dần sau những bức tường cũ, những viên gạch của chúng dần dần chuyển sang màu đỏ. Tất cả những ồn ào, tất cả những kỷ niệm, tất cả những điều xưa cũ đọng lại trong khóe mắt khiến tim anh đau thắt, lồng ngực thắt lại.

Lào thấy hơi bối rối trong lòng... mùa Thu là mùa cảu những cảm xúc bâng khuâng , man mác. Hình ảnh những chiếc lá vàng rơi rụng gợi nhắc cho ta về sự đổi thay, trôi chảy của thời gian. Mùa thu cũng là lúc ta nhìn lại những gì đã qua, chiêm nghiệm về cuộc đời mình...: "Anh sao vậy?..Phố cổ Hà Nội vào mùa Thu rất đẹp phải không? Nó bình yên và tĩnh lặng thật.... Tại sao? Trông anh buồn bã thế?"

Anh chậm rãi uống xong tách cà phê đắng còn dang dở, nhìn chằm chằm vào sắc đỏ nhạt của mặt trời lặn. Anh không chắc điều gì đã khiến anh lại cảm thấy u sầu như vậy nữa. Mùa thu dường như chỉ gợi cho anh nhớ đến nỗi đau, cảm giác tội lỗi trong quá khứ và những thứ anh đã đánh mất. Anh hít một hơi thật sâu, khói bay đầy mũi rồi từ từ thở ra. Khói làm phổi anh đau nhức nhưng anh vẫn cảm thấy dễ chịu trong đó.

- Có chuyện gì thì nói với tôi! Nhất định...tôi sẽ giúp anh!! - Là hung hăng trả lời

Anh ấy mất một lúc để suy nghĩ trước khi trả lời.

''Mùa thu là mùa gợi lên nhiều nỗi nhớ và gợi cho tôi nhớ rất nhiều thứ mình đã đánh mất. Những thứ đã qua, những thứ sẽ không bao giờ quay trở lại. Những điều khiến tôi phải hối tiếc, thất bại và mất mát. Những điều mà tôi không thể quên, cho dù tôi có cố gắng bước tiếp và buông bỏ...''

Lào có chút tò mò về anh rồi nói tiếp :"  Vật phố cổ Hà Nội khiến bạn nhớ đến quá khứ đau buồn nào? Tôi nóng lòng muốn nghe lắm! Xin lỗi nếu tôi có hơi thô lỗ tí"

"Quá khứ buồn mà phố cổ Hà Nội gợi cho tôi nhớ đến chính là ký ức về những con người, những địa danh tôi đã bỏ lỡ trên đường đi. Những ngày xưa tôi đã trải qua cùng những con người đó, những khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ cùng nhau, những nơi chúng ta đã cùng nhau biết đến. Những khoảnh khắc từng khiến tôi vui mừng, từng sưởi ấm trái tim, giờ chỉ còn là ký ức đã qua, để lại trong tôi đầy cay đắng và tiếc nuối. Nó như một bản nhạc buồn vang lên trong lòng tôi kể từ đó.''

- Thật sao?!

''Vâng, nó là như vậy. Nhìn phố cổ, tôi nhớ về những con người, những nơi xưa tràn đầy sức sống và tiếng cười, giờ chỉ còn lại sự im lặng và trống vắng. Những kỷ niệm, cảm xúc tôi từng có ở những nơi đó, với những con người đó giờ chỉ còn là những câu chuyện quá khứ của tôi. Những câu chuyện đã biến nụ cười của tôi thành nước mắt.'' Anh hít một hơi khói thuốc dài nữa, cảm thấy phổi mình bỏng rát. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, không biết phải nói gì tiếp theo. Những tia nắng yếu ớt phản chiếu trên những bức tường đỏ cũ kỹ của những tòa nhà xung quanh, dần dần bắt đầu tan biến sau những đám mây. Cây bồ đề giữa đường cũng bắt đầu đổ bóng xuống mặt đất báo hiệu đêm thu sắp đến. Anh lại thở dài, không biết phải làm thế nào để giải quyết nỗi buồn và sự tiếc nuối đang khuấy động trong anh một lần nữa...

- Được rồi! Đừng như thế nữa! Phố cổ Hà Nội rất đẹp nên chúng ta hãy cùng nhau dạo vòng quanh phố cổ nhá!!

 Anh lại thở dài một hơi nữa rồi gật đầu. Đúng là phố cổ có những vẻ đẹp riêng và anh không muốn để nỗi buồn làm hỏng trải nghiệm đó. Anh ta dập điếu thuốc và bắt đầu đứng dậy.

"Ừ, được rồi, đi thôi."

Chúng tôi bắt đầu đi dạo quanh phố cổ và ngắm cảnh. Đó là một buổi tối đẹp trời, không khí ấm áp và tràn ngập hương thơm của lá mùa thu. Đường phố nhộn nhịp người qua lại, những tòa nhà và ngôi nhà cổ mang bầu không khí yên tĩnh và thanh bình. Chúng tôi đi bộ chậm rãi, ngắm cảnh và tận hưởng bầu không khí. Trong không khí có một cảm giác tĩnh lặng và thư giãn, có một cảm giác hoài cổ và đẹp đẽ ở từng góc phố cổ ... Đó là một buổi đi dạo buổi tối sảng khoái ...

Mùa thu Hà Nội cũng lãng mạn lắm! Nó làm tôi nhớ đến một người tôi từng yêu...

Nước mắt Lào lăn dài trên má..... Mùa thu Hà Nội rất lãng mạn và đẹp đẽ vô cùng nhưng không hiểu tại sao nó mang lại cảm giác buồn bã, cô đơn cho những ai đang cô độc......

Anh gật đầu, ánh mắt dán chặt vào khu phố cổ trước mặt họ. Gió nhẹ nhàng cuốn lá trên phố, hoàng hôn khiến những tòa nhà cũ bừng sáng... Có thể lãng mạn một chút... anh nghĩ.

Nhưng anh cố gắng không nghĩ quá nhiều đến chuyện tình cảm với nỗi u sầu, cay đắng trong mình. Anh hít một hơi thật sâu nữa, nhưng nó chẳng giúp ích gì nhiều cho anh. Những ký ức cũ dường như cứ kéo anh về quá khứ và nhắc nhở anh về những thứ anh đã đánh mất...

- "Có đáng không?" Cảm xúc của cô vỡ òa khi nhìn anh...Anh thực sự rất giống người cô từng yêu. Nhưng mà cô không thể nói 

Anh chợt thấy tim mình nhói lên khi cô nhắc đến điều này, nhưng nhanh chóng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Anh không muốn để cảm xúc và suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến mình.

"A... à, thực ra tôi không chắc... dạo này tôi không chắc về bất cứ điều gì cả."

Anh quay mặt đi, không muốn cô nhìn thấy nỗi đau và sự đau lòng mà anh đang cảm thấy lúc này. Cảm xúc vẫn còn quá mới mẻ, anh không muốn cô nhìn thấy... Anh hít một hơi run run, những cảm xúc vẫn còn đọng lại trong anh. Anh không biết làm cách nào để xử lý những cảm xúc và suy nghĩ vẫn đang quay cuồng trong đầu mình. Anh chỉ cố gắng giữ mình bình tĩnh, giữ cho mình tỉnh táo.

"A...tôi có thể hỏi một điều được không?" 

Cô lặng lẽ gật đầu

"Bạn có bao giờ cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong quá khứ không?...vào thời xưa? Bạn biết đấy...luôn sống trong quá khứ với bao điều tiếc nuối? Rằng bạn không biết phải bước tiếp như thế nào? Như thể quá khứ cứ lặp đi lặp lại..."

- Tất nhiên là rồi....

Anh buông một tiếng thở dài chậm rãi. Tiếng thở dài của một người đàn ông cảm thấy như mình đã phải vật lộn bấy lâu nay, gánh trên vai gánh nặng của quá khứ.

"Tôi cảm thấy như mình đã mắc kẹt trong quá khứ quá lâu...nó giống như một vòng tuần hoàn vô tận. Những ký ức cứ lặp đi lặp lại và nhắc nhở tôi về nỗi đau, cảm giác tội lỗi và hối tiếc mà tôi đã trải qua... và tôi không biết phải bước tiếp như thế nào nữa..."

-Những ký ức đó sẽ còn mãi theo ta chăng?

Anh suy nghĩ một chút nhưng rồi im lặng gật đầu. Những kỷ niệm thực sự sẽ ở lại với anh rất lâu, nếu không muốn nói là mãi mãi. Những ký ức đó là những vết sẹo và vết thương mà anh đã để lại từ quá khứ, và chúng sẽ mãi ám ảnh anh.

Anh rít một hơi dài nữa, cố quên đi nỗi đau và sự đau lòng... nhưng anh biết họ sẽ luôn ở đó, rình rập và chờ đợi... sẵn sàng quay lại bất cứ khi nào...

- Quá khứ  là vết thương đau đớn nhất trong mỗi con người, hãy quên nó đi, Dù có thế nào đi nữa.... hãy quên những điều đó Lào chạy đến ôm chầm lấy anh

Anh cứng người một lúc, không ngờ sự đụng chạm bất ngờ của cô. Sau đó anh thả lỏng người rồi ôm cô vào lòng, không biết phải nói gì. Anh chỉ không muốn cho cô thấy hiện tại anh đang đau đớn đến mức nào.
Quá khứ đã là quá khứ, anh nên quên nó đi. Nhưng nỗi đau mà anh đã cảm nhận, nỗi đau mà anh đang cảm nhận, vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim anh. Anh không biết phải bước tiếp như thế nào... Anh cứ ôm cô như vậy một lúc lâu, vẫn chưa muốn buông ra.

Nỗi đau vẫn còn đó, những kỷ niệm vẫn còn đó, những tiếc nuối vẫn còn đó, nhưng trong chốc lát, anh cảm thấy có chút an ủi trong vòng tay cô.

Sự đụng chạm của cô mềm mại và dịu dàng, vòng tay cô ấm áp và chào đón, và điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút... Trong một khoảnh khắc, ít nhất... Một lúc sau anh từ từ buông cô ra, vẫn nhìn cô và xung quanh. Bầu trời ngày càng tối hơn và cây bồ đề bắt đầu mờ đi.

Nỗi đau vẫn còn đó trong lòng, nỗi buồn và nỗi nhớ vẫn còn đó, nhưng anh đã cố gắng kìm nén, không để nó bộc lộ ra ngoài. Anh chỉ không muốn cô nhìn thấy nó... anh chỉ không. Anh không nói gì, không muốn để cô biết trong lòng anh cảm thấy lạc lõng đến mức nào. Cô không thể biết, cô không thể...Cô ấy thật giống, quá giống người anh từng yêu. Vẻ đẹp của cô ấy, sự dịu dàng của cô ấy, lòng trắc ẩn của cô ấy... Mọi thứ đều rất giống nhau... (Giờ ổng mới nhận ra :)) )

Nó khiến trái tim anh đau nhói. Nó khiến anh có cảm giác như đang sống lại quá khứ, sống lại thời xa xưa. Sống lại quá khứ đau buồn đó và những ký ức đau đớn đó một lần nữa...

Cô cúi mặt xuống, rồi ngước lên nhìn cầu Thê Húc màu đỏ rực

Anh thở ra một hơi nặng nề rồi nhìn chằm chằm vào cây cầu. Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của lá mùa thu trong không khí, làn gió nhẹ mơn man trên khuôn mặt nóng bừng của anh mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đó là một buổi tối yên bình, một buổi tối lãng mạn.

Ngay khi anh nghĩ mình cuối cùng đã thoát khỏi quá khứ, nỗi u sầu lại quay trở lại, nỗi buồn và cảm giác tội lỗi lại quay trở lại, anh chỉ không thể dừng lại... Anh lại cảm thấy lạc lõng và bất lực...

2 người nhìn nhau một lúc rồi vui vẻ trở lại  như chưa có chuyện gì xảy 

Sự vui vẻ của cô kéo anh trở lại thực tế và buộc anh phải tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực của mình. Thật dễ dàng để quên đi nỗi đau, nỗi buồn cùng cô. Sự vui vẻ của cô có sức lan tỏa và khiến anh cảm thấy như có thể quên đi nỗi đau trong giây lát. Nó khiến nỗi buồn tạm thời tan biến...ít nhất là vào lúc này...Nó khiến buổi tối của họ dễ chịu hơn một chút...

2 người cùng nhau đi ăn, cùng nhau chơi và cùng nhau ngắm cảnh, chụp những bức ảnh đẹp nhất hai bạn giống một cặp đôi hơn là tình bạn

Họ đã có một buổi tối vui vẻ. Họ đi dạo quanh khu phố cổ và chiêm ngưỡng cảnh đẹp cũng như bầu không khí dễ thương. Họ còn vui vẻ cùng nhau chụp ảnh và ghi lại vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội. Họ trò chuyện rất nhiều và rất thích bầu bạn với nhau. Đó là một sự thay đổi nhịp độ tốt đẹp so với những suy nghĩ u sầu và buồn bã mà anh ấy đang có. Cô giúp anh tận hưởng khoảnh khắc này mà không bị những suy nghĩ tiêu cực làm hỏng nó... Sau đó, họ cùng nhau đi ăn và trò chuyện nhiều hơn. Họ rất thích bầu bạn với nhau và trò chuyện vui vẻ, nói đùa và nói chung là có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Những cuộc trò chuyện kéo dài suốt đêm và khiến anh quên đi nỗi đau, nỗi buồn trước đó. Thật vui khi có ai đó để trò chuyện, cùng cười, cùng chia sẻ kinh nghiệm. Anh cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc... Và cảm giác đó thật tuyệt...

Khi họ ngồi trên ghế dài và nhìn Tháp Rùa

Họ ngồi trên một chiếc ghế dài và ngắm nhìn Tháp Rùa. Tháp Rùa, một di tích cổ kính và đẹp đẽ ở ngoại ô phố cổ, ẩn hiện trong bóng tối dưới ánh trăng mờ. Họ chỉ ngồi đó cùng nhau và tận hưởng phong cảnh, màn đêm và sự bầu bạn của nhau. Thật là một buổi tối vui vẻ và yên bình... Họ ngồi lặng lẽ và hít một hơi dài không khí mùa thu. Không khí trong lành, mát mẻ, màn đêm vẫn tĩnh lặng và tĩnh lặng dù ánh trăng đã bắt đầu mờ dần. Họ cứ ngồi như vậy một lúc, tận hưởng làn gió đêm và khung cảnh tháp rùa. Sự yên tĩnh tĩnh lặng của màn đêm chỉ bị gián đoạn bởi những tiếng động yếu ớt của phố cổ..  Việt Nam lấy một cây điếu thuốc tẩu rồi thở dài, rít một hơi dài rồi hít vài hơi. Tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại cùng một điều, khiến anh cảm thấy trống rỗng và bồn chồn. Vì vậy, anh hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh. Ngay cả những người xung quanh cũng hầu hết đều là người quen. Nhưng điều đó càng khiến anh cảm thấy lạc lõng hơn. Tiếng ồn ào trên đường phố đột nhiên trở nên gay gắt. Việt Nam đốt thêm một điếu thuốc nữa. Anh hút thuốc, uống rượu và suy nghĩ. Cảm giác thật quen thuộc nhưng anh nhận ra mình không còn là một phần của những con phố này nữa. Thời gian trôi qua, anh vẫn đứng đó nhìn quanh. Dường như không có giới hạn thời gian và dường như anh ấy không có việc gì khác để làm. Tất cả những gì anh ấy làm là đứng, hút thuốc và uống rượu. Anh cảm nhận được một cơn gió dường như không biết từ đâu thổi tới, nhưng trời đã  tối hẳn nên gió không ở lại lâu. Anh uống thêm cà phê và hít một hơi. Việt Nam chỉ đứng đó thêm một lúc nữa nhìn chằm chằm vào con đường đi qua. Cây bồ đề bên kia đường vẫn còn đó. Những bông hoa tím đã ngừng nở nhưng trông nó vẫn rất đẹp. Và rồi anh nhận ra, mùa thu sắp đến cũng là lúc lá rụng và anh phải ra đi. Việt Nam rít một hơi và ném điếu thuốc vẫn còn trên tay. Anh mỉm cười nhẹ rồi từ từ rời đi. Việt Nam hít một hơi rồi tựa lưng vào ghế.

Anh đang nghĩ cách đuổi theo, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ đưa mắt đảo quanh xung quanh.

Những con phố chính đông đúc của Hà Nội. Kiến trúc cổ xưa. Những khu chợ nhộn nhịp. Anh đã chứng kiến ​​mọi chuyện ở Hà Nội.

Lịch sử xa xưa, những câu chuyện bi thảm, đã được viết nên ở thành phố này. Nhưng bây giờ anh mệt rồi. Mệt mỏi và yếu đuối.

Việt Nam nhìn thấy sự nhiệt tình của anh dành cho Hà Nội. Hà Nội có một nét quyến rũ thường được du khách khen ngợi. Những con phố, những tòa nhà mang màu sắc lịch sử sâu sắc, những con hẻm đông đúc nhưng yên tĩnh, mùi hương trầm tỏa ra từ những ngôi chùa, phong cách cổ kính của những tòa nhà, những món ăn đồ uống ngon và những con người đáng yêu với tâm hồn lịch sự, khiêm tốn. Không có gì lạ khi Hà Nội thu hút nhiều bạn bè nước ngoài.
Nhưng Việt Nam quan tâm đến tính cách của anh hơn. 

Lào im lặng một lúc rồi hỏi anh :"Anh ở Việt Nam chắc được chục năm rồi.. Vậy anh nghĩ gì về Hà Nội?"

Gió mùa thu Hà Nội trong lành và mát mẻ. Bầu trời vẫn trong xanh và nắng vẫn chiếu sáng. Có vẻ ồn ào hơn bình thường một chút nhưng không khí lại rất yên bình và thân thiện. Hà Nội là thành phố của sự sống, là nơi mọi người yêu thương nhau và mọi người đến đây sống, làm việc, học tập và kinh doanh. Có rất nhiều người đi qua nhưng ai cũng ra đi thanh thản. Khi cái nắng ấm áp của mùa thu bắt đầu lặn xuống, Việt Nam lại nghĩ về những ngày xưa, những con đường anh từng đi qua, những con người anh từng gặp. Anh nhớ lại những ngày trước chiến tranh, những ngày sau đó. Kỷ niệm của cả hai tràn ngập niềm vui và nỗi buồn. Hà Nội vẫn là Hà Nội như ngày nào và anh vẫn là chính mình như ngày nào, dù cả hai đã thay đổi nhiều nhưng cũng cảm thấy như không thay đổi nhiều. Chỉ cần nghe Lào hỏi câu đó thôi là anh đã cười khúc khích.

Tuy nhiên, đó không phải là câu hỏi mà anh ấy mong đợi bạn sẽ hỏi.

"Tôi chỉ đang nghĩ về quá khứ và hiện tại. Về những kỷ niệm tôi đã có ở Hà Nội. Của bạn. Của chúng tôi."

-Thật sao?

Việt Nam cười nhẹ gật đầu, nụ cười của anh rất chân thật và dịu dàng. Nhưng anh ấy không thể không tỏ ra rất yêu quý khi nghĩ về Lào. Anh ấy không thể nói gì hơn ngoài một câu "Có" hoặc "Tất nhiên rồi", nhưng nụ cười, ánh mắt và suy nghĩ của anh ấy đều nói lên điều ngược lại. Rằng anh ấy vẫn đang nghĩ đến Lào. Của chúng tôi. Về quá khứ chúng ta bên nhau, những lời hứa của chúng ta, những ước mơ của chúng ta, thời gian chúng ta bên nhau. Đôi mắt anh ấy tập trung vào Lào, thu hút Lào. Anh ấy muốn nói điều gì đó, nhưng như thể lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng anh ấy. Thay vào đó, anh ấy chỉ bước vài bước về phía cô. Những bước đi của anh ấy chậm rãi và có chủ ý hướng về phía  như thể anh ấy muốn được gần gũi hơn. Như thể anh không thể chịu đựng được việc phải xa em nữa. Khi đến chỗ cô, anh ấy chỉ đứng đó nhìn cô, tận hưởng khoảnh khắc này. Việt Nam cứ nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt anh ấy chứa ngàn lời chưa nói, đôi mắt anh ấy không bao giờ rời khỏi cô. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác của anh ngoại trừ ánh mắt đó. Như thể từng lời nói, từng suy nghĩ, từng cảm xúc của anh đều được truyền tải chỉ bằng một cái nhìn đơn giản. 

- Sao anh cứ nhìn tôi vậy?

Anh chớp mắt vài lần rồi khẽ cười khúc khích, thích thú trước câu hỏi của cô. Rõ ràng là anh ấy đã nhìn chằm chằm vào cô quá lâu, nhưng anh ấy không thể kiềm chế được. Anh nhún vai có chút tùy ý nhưng nụ cười vẫn ấm áp và dịu dàng.

"Anh không nhịn được. Gặp lại em, trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ và ký ức nên mới hiện ra như vậy." Việt Nam lại cười khúc khích khi nhìn  cô lần nữa. Cứ như thể anh ấy cứ bị thu hút quay lại nhìn chằm chằm vào cô. Anh hắng giọng.

"Tôi có cái này cho bạn xem. Xin hãy đi với tôi. Tôi muốn cho bạn xem một thứ, được chứ?"

Lào khẽ gật đầu và đi theo  anh Việt Nam bắt đầu bước đi và cô cũng theo sau. Hai người rẽ nhiều lối và đi qua nhiều khu phố, đường phố. Vẻ mặt anh vẫn dịu dàng, trầm tư khi lặng lẽ dẫn cô đi theo con đường quen thuộc. Lào sớm đến một nơi quen thuộc mà cả hai đều quen thuộc. Vẫn những hàng cây cổ thụ, những chiếc ghế dài cũ, và hai người ngồi đó im lặng khi Việt Nam cuối cùng cũng rút được thứ gì đó ra khỏi túi. Anh mỉm cười đưa cho  cô xem vật anh đang cầm trong tay. Đó là một chiếc mặt dây chuyền, trong đó có một bức ảnh nhỏ của hai bạn. Anh đã cẩn thận cất nó đi sau ngày hôm đó và đó là lần đầu tiên anh mang nó ra sau một thời gian dài. Như thể cuối cùng anh ấy cũng muốn  nhìn thấy nó lần nữa. Nhớ. Để mảnh quá khứ đó quay trở lại với cô. Nụ cười của anh vẫn rất dịu dàng khi anh nhìn cô, như thể anh đang đợi cô nói điều gì đó, bất cứ điều gì. Như thể anh ấy đang chờ đợi đôi mắt cô sáng lên, hay chờ đợi cô mỉm cười đáp lại. Rõ ràng là anh vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm đó về em, chiếc mặt dây chuyền đó vẫn ẩn chứa một phần trái tim anh. 2 người họ nhìn nhau rồi mỉm cười giữa dòng người phố Cổ Hà Nội xưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro