Mùa thu lá đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chiều Sài Gòn đọng nắng. Vy bước ra đường lớn, vội vã đón chuyến xe buýt đến khu thương mại B. Nắng chiều ngả nhạt màu, từng vệt cứ lần lượt chiếu vào mặt Vy, cô kéo cửa sổ lại, nép mình vào ghế trong rồi đọc sách.

Thành phố buổi chiều vẫy vùng giữa khói bụi, Vy nghe tiếng xe cộ nườm nượp trên đường, đông đúc, chen lấn nhau rồi nghe tai mình dịu lại. Cô xuống trạm xe ngay ngã năm khi phía chân trời đã bắt đầu loang lổ màu cam đỏ, bên kia đường ngay cổng của khu thương mại, Nhi đang vẫy vẫy gọi cô.

"Đến sớm vậy?" Vy thở hồng hộc sau khi chạy sang đường, vừa dùng tay quạt cho chính mình, vừa hỏi Nhi.

"Tiện đường qua luôn ấy mà. Ăn tối chưa?"

"Rồi."

Vy trả lời, giọng lấp lửng rồi bước vào thang máy. Thực ra cô chưa ăn, nhưng cô không thấy đói. Không khí buổi chiều luôn làm cô mệt mỏi khi phải chạy đua với thời gian, và những lúc ấy, cô chẳng thể nuốt nổi thứ gì vào miệng.

"A, Vy à. Thay đồ đi rồi thay ca cho Thoa sớm 15 phút nha em. Nhà nó có chuyện!"

Sau câu nói của chị quản lý, Vy nhanh chóng vào phòng thay đồ. Cô bước ra với trang phục nhân viên màu tím nhạt, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Này, cho Vy!" Nhi cột chiếc nơ đỏ trên cổ Vy, khuôn mặt vui vẻ bảo cô không được cởi ra. Vy cũng chịu trận, bĩu môi một cái rồi ra quầy làm việc.

Vy làm ca tối tại khu thương mại này đã được hơn một năm, công việc của cô là ở quầy nước tầng 5. Nơi này tối nào cũng đông nghẹt người, nhất là trẻ em. Hít một hơi sâu, Vy bước ra quầy nước. Trước mắt cô lại hiện ra cảnh người ta chen lấn nhau gọi nước, những tiếng nói chuyện, la hét của lũ trẻ. Đâu đó, tiếng ly nước vỡ vang lên đánh thức cả không gian. Vy nhanh tay ghi lại yêu cầu của khách rồi giúp đỡ Nhi pha chế. Mồ hôi đổ ra giữa khí lạnh phả từ máy điều hoà chảy xuống làm mắt Vy cay xè, cô chớp chớp mí mắt, vài giọt nước mắt chảy ra.

2.

Huy lên tầng năm vào lúc khu thương mại sắp đóng cửa. Quầy nước loe hoe chỉ còn vài bóng người. Huy vừa từ phòng của cấp trên trở về, và có vẻ việc chuyển công tác làm anh cảm thấy như mình bị đâm một cái vào lưng, đau điếng.

"Anh dùng gì?" Cô nhân viên bước tới hỏi anh. Dáng người cô ta cân đối với khuôn mặt ưa nhìn, nhưng việc đeo một cái nơ màu đỏ thẫm trên cổ làm cho cô ta trông có vẻ kỳ dị hơn là đáng yêu. Huy cố ý không nhìn chằm chằm vào cổ cô ta, gọi một ly café.

"Người như anh có vẻ không hay uống café."

Cô nhân viên đặt ly café trước mặt Huy rồi tự nhiên ngồi xuống phía đối diện như một người bạn cũ. "Tôi ngồi đây được chứ?"

"Chắc rồi."

"Anh làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng à?"

Cô nhân viên gất mặt về hướng bảng tên trên áo của Huy để rồi nhận được sự im lặng mà cô ta cho là câu trả lời cho mình. Huy khuấy ly café. Cô ta vẫn ngồi im, tay ôm khay phục vụ, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, thành phố vốn đã lên đèn từ vài tiếng trước giờ đây mới thực sự "sống". Trung tâm thành phố nhìn từ trên cao tựa như được rắc hàng trăm ngàn viên đá quý lộng lẫy đủ màu sắc, tương phản rực rỡ với bầu trời đen huyền diệu. Huy thở dài mặc kệ người đối diện mình. Một tuần nữa thôi là anh sẽ phải chuyển đến một khu thương mại chi nhánh ở vùng ven thành phố. Lương bị cắt giảm, chỗ ở bị thay đổi, Huy thấy mình như con cá mắc cạn, chẳng thể xoay sở nổi bất cứ điều gì.

3.

Vy cầm túi bước ra trước cửa lớn khu thương mại. Trời mưa như trút nước, hắt vào người lạnh buốt. Vy không mang theo dù, trong túi cô giờ chỉ có vài thứ đồ linh tinh và chiếc nơ đỏ mà Nhi đã đeo cho cô trước giờ làm việc. Vy thở dài, thầm trách mình đã xem thường thời tiết rồi tháo đôi giày cao gót màu kem để lộ đôi chân đỏ sưng tấy. Có lẽ cô phải dầm mưa để bắt xe ôm thôi.

"Cô có muốn đi ké dù không?"

"Ủa, tôi nghĩ anh phải đi xe máy chứ?"

"Tôi bị mất chìa khoá xe. Cũng chẳng vẻ vang gì nhưng tôi vừa mượn được cái dù cuối cùng từ phòng bảo vệ."

"Ở đó có dù sao?"

Vy nheo mày bất bình vì sự kém hiểu biết của chính mình. Anh chàng cô ngồi cùng khi nãy khá tuyệt vời khi mời cô dùng chung dù. Vy chỉ mong gió không quá to đến nỗi hất ngược dù trước khi cả hai ra đến đường lớn mà thôi.

Cả hai cùng đi ra đến ngã năm, mưa và gió cứ hất vào mặt khiến Huy phải nheo mắt lại. Anh nhìn cô gái bên cạnh mình, một tay cầm đôi giày cao gót, một tay cầm túi chật vật rồi run lên bần bật.

"Được rồi, chúng ta hãy nói gì cho tình hình khá hơn đi!" Duy hét lên, cố gắng để cô gái bên cạnh mình có thể nghe thấy.

"Nói về chuyện gì cơ?" Bên cạnh, Vy cũng hét theo.

"Cô tên gì?"

"Gì cơ?"

"Tôi hỏi cô tên gì. Khỉ thật!"

Chiếc dù bật ra đằng sau. Huy hoảng loạn buông tay và thế là chiếc dù bay mất. Đường vắng bất thường, mưa nặng hạt cùng gió cứ thốc thẳng vào mặt anh. Huy quay qua bên cạnh tính nói gì đó, nhưng có vẻ cô gái bên cạnh đã biến mất. Phía bên kia đường trong mái hiên lớn của một ngôi nhà, cô ta đang vẫy tay gọi Huy.

Huy chạy lại chỗ cô ta. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh đứa em gái ngày xưa vẫn hay coi phim Hàn Quốc, và mỗi lần có cảnh hôn nhau dưới mưa, con bé rú lên một cách thích thú. Nếu nó thấy tình trạng của anh trai mình bây giờ, Huy không chắc nó có còn rú lên được nữa hay không.

"Tôi tên Vy, Đồng Vy." Vy cất tiếng rồi cười khúc khích. Môi cô tím lại, bộ đồ ướt sũng đang nhỏ nước liên tục.

"Đồng Vy, tên của cô lạ y như tính cách của cô vậy. Sau khi tự nhiên ngồi cùng tôi vào ban nãy, cô lại bỏ rơi người cho mình dùng dù chung như thế sao? Và rồi giờ đây cô cười vui vẻ như vừa bắt được kẹo!"

Huy bực dọc nói, anh cũng chẳng khá khẩm gì, nhất là khi phát hiện đôi giày đắt tiền của mình đã thấm nước.

"Anh biết đấy, cuộc sống của tôi rất buồn tẻ. Vì thế đôi khi vui vẻ cũng làm tôi dễ chịu, tôi luôn cố gắng vui vẻ khi đã làm xong công việc, dù trong tình cảnh nào đi nữa."

"Cô sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới mất!"

"Không hẳn..."

Vy lại cười, môi cô mấp máy nhưng không nói tiếp. Huy tựa người vào một góc hiên, cảm thấy nước mưa ngấm vào người lạnh cóng. Đột nhiên Huy cảm thấy chênh vênh, cái cảm giác mà một đứa con trai ít khi chú ý tới. Huy suy nghĩ về tương lai, nghĩ về những dự định đã từng rất chắc chắn. Cuộc đời chẳng hẳn là đau buồn, nhưng có gì đó cứ vụn vỡ từng chút một, sắc lạnh và đâm vào đôi bàn chân của anh, đau nhói.

"Cuộc sống cũng như tình yêu mà thôi." Vy nói như đang thì thào nhưng lại đủ to để Huy nghe thấy. Anh nhìn về phía cô gái đang ngắm mưa, chờ đợi cô nói tiếp, "Ta chẳng thể nào tìm được một tình yêu hay một cuộc sống hoàn hảo cả. Thời gian và lòng người đều sẽ đổi thay, có trách thì cũng chỉ biết trách bản thân đã gục ngã. Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi mà thôi, không phải tất cả các đoạn đường đều bằng phẳng, nhưng cũng không phải tất cả đều gập gềnh. Chỉ cần tiếp tục đứng lên, ta sẽ bước chân tới đoạn đường bằng phẳng. Vì thế khi có thể cười thì hãy cứ cười, khi nào khóc thì cứ khóc, khi nào còn có thể bước thì hãy cứ bước đi."

Vy quay qua nhìn Huy, đáy mắt cô chứa đựng một nỗi bình yên quá đỗi dịu hiền. Mưa cứ thể lặng lẽ nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

4.

Huy chuyển đến khu nhà trọ này tính đến nay đã gần một tháng. Sau buổi nói chuyện tối hôm đó, Huy không gặp lại cô gái ấy thêm lần nào nữa mặc cho nhiều lần cố gắng, thời gian gấp rút khiến anh vật vã mới tìm được một nơi ở ổn định. Chủ khu nhà là một người phụ nữ đã lớn tuổi, bà sống một mình với chú mèo tam thể. Huy đã mấy lần đề nghị bà nên nuôi một con cún, nhưng bà có vẻ không muốn. Chú mèo nhỏ chẳng bao giờ ở nhà, nó chỉ về nhà khi trời đã xẩm tối. Huy cũng chịu, anh không muốn làm chủ nhà bực mình.

"Hôm nay không đi làm hả cháu?" Bà chủ nhà hỏi khi Huy đang ngồi đọc sách dưới gốc cây bàng lớn sau lưng khu nhà.

"Vâng, hôm nay cháu xin nghỉ. Mà bà cứ vào nhà đi, để cháu dọn giùm cho!"

Huy nhanh chóng chạy lại chỗ bà chủ, đề nghị bà vào nhà rồi giành lấy chổi quét lá bàng khô lại thành từng đống nhỏ nhấp nhô như đỉnh núi.

"Cháu có vẻ thích cây bàng này nhỉ?"

"Vâng, nhất là vào mùa thu, lá bàng khô màu đỏ xào xạc làm cháu thấy dễ chịu. Con trai mà thích mấy thứ này thì dị thật bà nhỉ?!"

"Làm gì có!" Bà phẩy tay rồi cười vui vẻ, những nếp nhăn trên khuôn mặt xô vào nhau, "Cháu gái của bà cũng thích cái cây này lắm! Ngày trước mỗi lần đi học về là nó xà xuống đây, đọc truyện rồi cười khúc khích. Càng lớn con bé càng thay đổi, duy chỉ co cái thói quen thích cười là không quên được. Mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần xong việc rồi là con bé gặp gì cũng cười được." Bà chủ nhà cười hiền, vào trong lấy chiếc ghế dựa ra sân rồi ngồi xuống, chú mèo tam thể từ đâu cũng kịp chạy lại, rúc trong lòng bà vẻ hiền hoà.

"Vậy cô ấy giờ đâu rồi bà?"

"Con bé ở trung tâm thành phố, nó phải đi học rồi đi làm xa. Tính cách có hơi kỳ lạ nhưng nó chăm chỉ lắm. Đến cả tên con bé cũng lạ: Đồng Vy. Là bà đặt cho đấy, lạ nhưng hay đúng không cháu?"

Huy nhìn lên bầu trời chiều thu trong xanh như đáy hồ, bát ngát, có chút mơ hồ xa xôi nơi lưng trời. Bất chợt cơn gió chiều tạt ngang qua thổn thức, cả khoảng sân đượm màu lá bàng khô. Huy cúi xuống nhặt chiếc lá bàng khô dưới chân mình, màu đỏ của lá làm anh nhớ màu của chiếc nơ mà Vy đeo trên cổ tối hôm đó. Huy cười, nụ cười đầy ắp nỗi yêu thương.

"Vâng, rất đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro