chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu lá nhuộm một màu vàng ngã cam rơi dày cả một đoạn đường , trời trong xanh và mát mẻ hẳn nhưng màu của những chiếc lá mùa thu ấy cũng làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết

trên cành cây cao còn vài chiếc lá phủ màu xanh non , cái dáng hình này làm cậu khắc ghi sâu trong tâm trí , trong trái tim đang dần sống trở lại , dáng người cao ráo mảnh khảnh , tai đeo headphone ung dung bước đi , cái chạm mắt tuy không nhanh nhưng đủ để có thể làm trái tim không còn sức sống rung động , trông chốc lát không gian như dừng lại rồi mọi thứ cứ thế mà chậm chạp đừng im , nhưng chỉ có duy nhất hai con tim là chẳng thể ngừng đập

không khí không còn ảm đạm , thay vào đó là cả một trời xuân , nắng chan hòa ấm áp , say xưa trong một khúc nhạc xuân tình
Thời gian đã dần khởi động lại khi cả hai chớp mắt , người thì đã biến mất , còn cậu thì đứng đây nhìn về hướng đó một lúc lâu , bầu trời chuyển dần về chiều , màu trời đỏ ói , khiến khung cảnh trở nên ấm áp , cậu lặng lẽ bước chân đi trên cả một đoạn đường dài , lòng bồn chồn thôi thúc " Liệu có gặp lại ? "

Cũng đã giữa mùa thu rồi , là vàng vơi đi bớt , chỉ còn những chiếc chồi non đang ấp ủ cố chờ tới mùa xuân để vươn cành .
còn cậu , cậu ấp ủ cái gì ?
Ấp ủ một tình cảm không đáng có ?
thật buồn cười phải không ?

Đánh chân dạo một vòng dãy phố , bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt , nhưng làm sao có thể chạm vào được ?
Chúng ta là gì ?

họ tay trong tay cùng nhau cười đùa vui vẻ
còn cậu thì sao ? Một mình lặng lẽ bước
qua , anh nhìn thấy cậu rồi cũng lặng lẽ bước qua , không một lời nói
Khoé mi ươn ướt
Là nước mắt hay là do trời mưa ?
Cố giấu nó sâu trong con tim đang dần vỡ nát của mình
Nực cười thứ tình cảm nam nam này , thật ghê tởm mà


Cuối thu rồi , cũng là mùa thu cuối cùng trước khi cậu rời khỏi nơi này , quá nhiều sự đau khổ , trách bản thân yêu quá nhiều , yêu một người không nên yêu

Cuộc đời này vốn dĩ không muốn cậu hạnh phúc mà

Điên thật , đáng lẽ cậu không nên yêu anh , cái thứ tình cảm chết tiệt đó biến cậu trở thành loại người mà cậu ghét nhất , cậu nên chấp nhận và buông bỏ thôi , tự mình đa tình mà

vẫn là con đường đi quen thuộc của mùa thu 4 năm trước nhưng đây là rời đi

hẹn Seoul một ngày không xa

Sẽ không có muộn phiền nếu cậu không yêu anh!


END Chương 1
( đã beta )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro