Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi bi kịch của cuộc đời....liệu có dừng lại
Tui đã suy nghĩ kĩ ra kết của bộ này , mọi người có thể đoán thử ở bên dưới nhé và hãy tặng cho chiếc Au này 1 ngôi sao nhé



Từ bao giờ trái tim của cậu đã được chữa lành bằng những hành động nhỏ nhặt của anh , cậu không mong cầu những điều kì diệu xảy ra nhưng cậu chỉ mong khi cậu bắt đầu lại mối quan hệ này nó sẽ tiến triển theo nhưng gì mà cậu đã suy nghĩ , cậu không mong nó sẽ lâu dài nhưng cậu chỉ mong mình và anh có thể hạnh phúc trong khoảng thời gian ấy để khi rời xa nhau cậu và anh sẽ có những hình ảnh tươi đẹp
- Em đang nghĩ gì thế ? Đang nghĩ về anh à ?
Sungchan vì thấy cậu nhìn quá lâu nên lên tiếng
Khi Sungchan lên tiếng cũng là lúc cậu giật mình , sau từng ấy năm người con trai ấy quả thật đẹp trai hơn hẳng
- Em nhìn tôi hơi lâu rồi á , còn nhiều thời gian để em ngắm tôi mà

Taro ngại ngùng nhưng lấy lại tinh thần rồi nói

- Anh coi phim nhiều nên lú lẩn hả , với cả mặt anh trong chả khác gì con đười ươi ấy biết không hả
- cái đồ tự luyế...n

Cùng lúc ấy Sungchan cũng mở cửa xe ra và tặng lên đôi môi nhỏ xinh của cậu 1 nụ hôn nó không quá lâu nhìn đủ để cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi của cậu

Chưa hết bàng hoàng anh lại mở cửa xe rồi nhẹ nhấc cậu vào xe , thắc dây an toàn , cậu bây giờ mở trừng mắt nhìn mọi việc xảy ra mà không có sự phản kháng nào

Sao nụ hôn đó thì không khí trên bắt đầu ngột ngạt hẳng , cậu quay ra phía bên cạnh ngắm nhìn thành phố rồi tự cười một mình , anh thấy được cũng cười theo

Anh chở cậu đến trung tâm mua sắm , lựa đồ để về nhà nấu , cậu và anh lựa một chút thịt bò và salad để về làm một bữa tiệc nướng tại gia , khi ngang qua quày Champagne anh đã lựa 1 chai Champagne Bottega Gold và đây là sự kết hợp hoàn hảo , mua cũng đã đủ , anh ra thanh toán , cậu mua một giỏ riêng cho mình đợi anh tính tiền xong thì tới lượt cậu , cậu mua 1 vài túi bim bim , 1 vài túi kẹo ngọt , 1 hộp kiwi , 1 hộp cherry và tỷ tỷ món khác , anh muốn thanh toán cho cậu nhưng cậu lại từ chối

- Tôi không muốn nợ thêm anh cái gì nữa đâu

- chị thanh toán giúp em , thẻ đây

- Cô lấy thẻ của tôi này , em để tôi thanh toán không được à , nợ thì để đấy sao này về tôi em trả dần là được , tiền của tôi sau này cũng là tiền của em ,nên cứ tiêu đi

Vừa nói tay vừa hành động đưa thẻ cho cô nhân viên , cô nhân viên cũng khá khó xử nhưng vẫn lấy thẻ của anh ,thế là phi vụ thành công , cậu bất lực chả muốn nói chỉ thấy cậu lấy điện thoại ra bảo anh đọc số tài khoản rồi chuyển tiền lại , nhưng anh làm ngơ , bỏ hết đồ vào xe đẩy , lấy ra 1 gói shack đưa cậu rồi quay đi không quên trêu chọc cậu
- Em đi nhanh lên , không thì tôi bỏ em lại ở đây một mình đấy

Cậu cũng chả muốn nói con người này nữa rồi thích làm theo ý mình , lằn nhằn là thế thôi chứ trong lòng vui đến sắp nở hoa luôn rồi

Bởi vì những hành động như này làm cậu đổ gục thật sự , từ bữa ăn ở nhà hàng cho đến những đồ lặt vặt cậu mua anh đều trả tất , anh vẫn ga lăng như xưa , vẫn không để cậu trả tiền , anh bảo " Để tớ mua cho cậu , có bao nhiêu đâu , tiền cậu làm ra còn phải trang trải cho cuộc sống mà " hồi ức từ xưa cũ lại trở về , cậu mĩm cười nhẹ rồi cùng anh đi xuống hầm xe

Sau  khi rời khỏi trung tâm mua sắm , anh chở cậu thẳng về công ty của mình , cậu thắc mắc hỏi anh

- Không phải nói là về nhà sao ? Sao lại ở công ty của anh vậy

- Thì là về nhà , nhà tôi trên tầng cao nhất của công ty đấy

Vừa trả lời xong cũng là lúc anh dừng xe vào tầng hầm , anh lấy hết đồ trong xe ra , cậu muốn cầm phụ nhưng anh không cho , bảo là sợ cậu mệt , hai người họ vào thang mấy bấm lên tầng cao nhất , thang mấy này dành riêng cho anh vì nó nối thẳng lên phòng làm việc và nhà của anh , phải có mật khẩu và vân tay thì mới có thể lên được

Lúc đặt vân tay anh có bảo cậu lại và lấy ngon tay trỏ của cậu đặt lên , cậu sững sờ chả biết gì , khuôn miệng xinh xinh chu ra đây thắc mắc

- Nè anh làm gì đấy ? Cứ hay chạm vào tay tôi thế , mỗi lần chạm thu phí đấy nha , 10000W/ 1 lần 

- Đang lấy vân tay của em , không được sao ? , muốn thu phí hả , trả bằng nụ hôn nhé ? 10000W thì hôn 10000 cái nhé .

- Bộ điên hay gì , tôi chỉ nhận tiền mặt và chuyển khoản mà anh không sợ tôi vào nhà anh rồi trộm đồ à

Cậu ngượng chín cả mặt rồi nhưng cố lái sang chủ đề khác

- Em trộm hết đi để lại em cho anh là được rồi
Anh cười ôn nhu nhìn cậu

Cái tên đáng chết này bộ muốn làm cho người ta chết trong ngọt ngào mới chịu hả

Anh bấm một dãy số dài là mật khẩu của thang máy , tiếng tít...tít...tít vang cả một tầng hầm rộng , cậu thắc mắc dãy số này là gì nhìn nó rất quen thuộc

Không thoát khỏi được sự tò mò cậu liền hỏi anh

- Dãy số anh vừa bấm có ý nghĩa gì vậy

- Tôi ghi rõ thế rồi mà em nhìn cũng không ra à

- 1325 là gì nhỉ ??

- Sao em ngốc thế nhỉ , có vậy mà nhìn cũng không ra

Cậu ngẫm đi ngẫm lại vẫn chưa nhớ ra được

- Tôi không có ngốc nhé , chỉ là nhìn không ra thôi

Tinh.... vẫn là bước cũ lấy dấu vân tay của cả hai và mật khẩu nhưng lần này là mật khẩu khác

- 0911 nó nhìn cũng quen quá mà tôi không nhớ ra

- Có ai nói em ngốc chưa ??

- Chưa

- Giờ thì có rồi này đồ ngốc , mà cũng không phải đồ ngốc mà là đại ngốc

- Nè tôi thông minh lắm đó nha

Anh bơ luôn cậu rồi một mạch đi vào nhà bếp , để cậu bơ vơ ngoài cửa

Anh đi thì cậu cũng phải đi xem ngồi nhà xem sao đã , tận 2 phòng ngủ , 1 phóng khách rất rộng , 1 phòng gym và dance , 1 khoảng ban công rộng , đúng là CEO của công ty lớn

Lay hoay đi một vòng xung quanh nhà thì cậu đi tới bếp , thấy một người con trai mặt tạp dề màu hồng có thêu hình một con mèo ??? Đang ôm một củ khoai môn ??

Cậu thấy hứng thú nên lấy điện thoại ra chụp đủ cảnh

Chụp chán chê thì mọi thứ đã đâu vào đấy , cậu ngồi vào bàn anh lấy một ít cherry mới rửa đem ra để lên bàn sẵn rót 1 ly nước cho cậu uống

Anh lại dọn mấy thứ đồ ra ban công , hôm nay trời đẹp trăng sáng , quá đổi hữu tình , cậu thấy anh dọn nhiều quá liền muốn giúp

- Để tôi phụ anh một tay

- Thôi em cứ ngồi đó đi còn một chút thôi tôi dọn tí là xong ngay

- Anh xem tôi là con nít chắc

- Đùng rồi em là con nít , là con nít của mỗi tôi thôi

Xem kìa ai đang ngại đến đỏ mặt chưa kìa , thoáng qua anh đã dọn xong , chỉ còn mời cậu ra thưởng thức , cậu ngồi ở bàn ăn một ít cherry nhìn anh bày biện đồ ăn , cậu lại nghĩ đến diễn cảnh cả hai về một nhà , cậu đi làm mệt về thì anh với chiếc tạp dề màu hồng và một bàn đồ ăn thịnh soạn do chính anh nấu thì cậu đã thấy cả một bầu trời hạnh phúc trước mắt , cậu suy nghĩ rồi lại thầm cười , còn chưa biết trước mắt thế nào lại suy nghĩ đến viễn cảnh của tương lai , quá xa vời .

                                               END CHƯƠNG 12

Hiiiiii các bạn yêu của tuii đọc Truyện dui dẻ cảm thấy bản thân siêng năng quá vầy nè .

( Thiệt sự tui hết ý tưởng luôn á , hên là tui đã kiếm được một chút năng lượng tích cực của những thành viên NCT , mng cũng thông cảm cho tui vì tui phải chạy dl rất nhiều á , nên fic của tui có hơi chậm mng thông cảm nhá , cảm ơn đã đến với chiếc fic này yêu các reader ✨♥️

Huhu sau bao ngày mình cũng sửa lại hết chương mười hai , mình đã thêm vào các tình huống để truyện nổi bật hơn , cảm ơn các cậu đã đọc nhé , vì đây là lần đầu tớ viết truyện biết chắc sẽ có nhiều sai sót mong các cậu góp ý nếu thấy hay hãy cho mình một sao nếu thấy chỗ nào sai thì hãy cmt xuống bên dưới để mình có thể sửa cũng như phát huy hơn nữa , cảm ơn các cậu đã chọn fic của tớ để đọc trong hàng ngàn chiếc fic ngoài kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro