Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian bên nhau không lâu nhưng để lại nhiều kỉ niệm......

Cậu bước đi lang thang trên con đường dài , những bông tuyết rơi đầy đất , cậu đi qua dòng người tay trong tay với nhau , nói không ganh ghét là nói dối trong lòng bồi hồi vì bản thân cứ tự lừa dối mình mãi , thà là thậm lặng đừng bao giờ gặp nhau , chứ đừng để gặp lại mà hối hận 1 đời , nếu bắt lở 1 chuyến tàu , bạn có thể đợi để bắt một chuyến tàu khác , nhưng bắt lở 1 tình yêu chưa chắc gì đã tìm lại được chung quy lại thời gian quyết định tất cả, thành phố rộng lớn hàng ngàn hàng triệu người làm sao kiếm được nhau phút chốc gặp được rồi lại biến mất , kì lạ ?

Trước mặt cậu là một quán bar , cậu nhìn nó với ánh mắt quen thuộc , hình như cậu đã đến đây khá nhiều lần , cậu không nghỉ ngợi nhiều mà đi thẳng vào quán . Từ khi về đây cậu hư thật rồi , hồi đấy còn học Đại Học mấy cậu bạn rủ đi mãi mà chả đi còn bây giờ ở đây thành quen rồi , chủ quán bar này là đàn anh khối trên của cậu , là  Jaehyun , cậu quen khi đi thực tập chung ,còn mối quan hệ hiện tại của cậu và tiền bối không biết phải giải thích sao nữa cậu gọi 1 chai whisky , uống một ngụm lớn , vị đắng chảy dọc trong khí quảng , nóng ran , cậu phục vụ lắc đầu đây không phải lần đầu cậu thấy cảnh này quá nhiều lần riết rồi thành quen cứ mỗi khi thấy shotaro cậu đều sẽ rót 1 ly Whisky , biết rằng tửu lượng cậu ít nên chỉ tầm 4 ly là phục vụ không rót nữa , Shotaro cũng đã gục xuống. Phục vụ lắc đầu , bật điện thoại , gọi điện cho ai đó cuộc nói chuyện không lâu , chỉ còn lại tiếng tút tút tút dài  sau đó cậu liền dọn dẹp bàn.

Thời tiết vẫn giữ ở mức âm độ Shotaro đang ở trong vòng tay ấm áp của ai đó mà ngủ say giấc nồng , nóng lòng muốn biết người đó là ai , chắc cũng đã đoán được đôi phần là Jaehyun , hắn đang ôm cậu rất chặt lâu rồi không gặp không được nhìn thấy cậu , làm hắn nhớ tới phát điên rồi , cảm thấy bản thân ngu ngốc vì đã không bày tỏ mà lại phải lén lút làm mấy chuyện như này , muốn giữ người này mãi trong lòng , mà lại không đủ dũng cảm sợ họ từ chối rồi lại tự mình ôm sầu , thấy người cựa quậy liền nhắm mắt lại . Cậu từ từ mở mắt ra , thấy mình đang trong bờ ngực vững chắc của ai đó liền ngước lên nhìn , rồi lại dụi sâu vào trong , hắn không lấy làm lạ , hắn với cậu không rõ ràng yêu không ra yêu , bạn không ra bạn , buồn thì tìm đến nhau chỉ vậy thôi , xoa mái tóc đang rối bời của cậu rồi hôn lên trán coi như là xoa dịu nổi buồn cho cậu vậy, hắn chỉ dừng ở mức là hôn thôi không đi quá giới hạn vì chưa xác định được mối quan hệ , siết cậu vào lòng rồi hắn chỉ thủ thỉ vài tiếng nhỏ đủ để cậu nghe
" anh nhớ em sắp điên rồi "
vuốt nhẹ tấm lưng như giúp cậu ngủ sâu cậu cười tươi ngước nhìn hắn rồi bỗng hôn một cái chốc lên má của người kia , nụ hôn như có dòng điện chạy dọc sống lưng của hắn .
" Em cũng nhớ anh mà "
Cậu nũng nịu nói
" Nhớ mà không đến tìm anh là sao ? "
Hắn tỏ vẻ hờn dỗi , quay sang chỗ khác
" Chẳng phải em đã ở đây với anh rồi sao "
Cậu lấy hai tay xoay mặt của hắn đối diện mặt mình
" cả tháng nay em đã thất hẹn 3 lần rồi đấy "
Hắn chau mày nhìn cậu
" thôi mà em xin lỗi nhé , vì lúc đó em thật sự bận ấy "
Cuộc nói chuyện kết thúc chỉ khi cậu nghe tiếng thở đều đều của hắn , cả đêm qua hắn không chợp mắt tí nào chỉ mãi ngắm cậu rồi suy nghĩ buân quơ , đúng thật là khi con người ta say đắm ai đó thì khó mà thoát ra .

Bên này Ten sắp điên lên rồi ruột gan như lửa đốt y đã gọi cậu hơn 20 cuộc điện thoại , nhắn tin thì không trả lời , tới tiệm thì nhân viên chỉ bảo rằng sáng giờ cậu không ra quán , tới nhà thì gõ cửa không nghe , điện thoại của cậu đã hết pin từ hôm qua còn cậu thì đang được hắn ôm ấp trong lòng lấy đâu ra thời gian sạc điện thoại đây ? . Tới chiều lúc cậu rời khỏi nhà của hắn , đến quán thì thấy Ten mặc tạp dề đang pha coffee , mấy cô nhân viên cứ ra hiệu kêu cậu trốn đi , nhưng mà chưa kịp hiểu ra thì đã bị Ten kêu cho giật cả mình , Ten bây giờ chỉ muốn chạy lại xé xác con người kia thôi . Y chạy lại nói 1 tràn dài như sớ,  cậu chỉ biết đứng im chịu trận , đáng lẽ cậu đã về sớm nhưng vì lâu ngày không uống Whisky nên bị nó quật cho ngủ mê man đến tận giờ với người kia cứ ôm chặt cậu không dứt lúc về còn lưu luyến mãi không thôi , thế là đành dõng tai lên nghe sớ của Ten ,y thật sự nói không vấp một câu nào , đúng như cái tên Mười Khó mà hội bạn đặt cho y .

Sau khi nài nỉ ỉ ôi 1 hồi cậu cùng y đi dạo , lúc y hỏi cậu đi đâu từ hôm qua đến bây giờ cậu chỉ ấp úng bảo là sang nhà bạn ngủ nhờ vì say quá không về được . Cũng đã sắp tới gián sinh thời tiết bây giờ là 3° Seoul đổ tuyết , những bông tuyết rơi nhẹ nhàng , dần dần rồi cả một Seoul trở nên trắng toát , cậu và y ghé vào quán của Taeyu không may là họ đã về nhà từ sớm , vẫn cách bài trí cũ chỉ là quán đã được bố trí thêm vài cây thông vì Noel cũng đã cận kề , quán cậu nhân viên cũng đang tất bật trang trí để kịp Noel , cậu mua mang về vì bây giờ đang đói cậu lại thèm lòng nướng nên quyết định khao y để chuộc tội , trên đường tuyết rơi dày , cậu không ngừng suy nghĩ bản thân không biết có nên tiếp tục thích anh hay không , hay dứt khoát phũ phàng bỏ đi rồi chấp nhận tình cảm của Jaehuyn , vừa đi vừa suy nghĩ lại không ngừng uống từng ngụm americano nóng , trời lạnh như thế uống đồ nóng nóng như thế này thì ấm cả người ,không phải nhà hàng cao cấp nào đó mà chỉ là quán nướng nhỏ ven đường , cậu đã ăn từ thời còn học Đại Học , tuy quán không to nhưng có lò sưởi và cách nhân viên phục vụ cũng rất chu đáo , cậu gọi món cùng ăn rồi cùng tâm sự với y , cậu cũng không muốn đề cập tới vấn đề hôm qua cứ hể thấy Ten hỏi hay nói tới cậu đều đánh trống lãng cho qua . Thật ra quán này là do Sungchan dẫn cậu đi ăn , cậu nhớ như in hôm đó vì nộp deadline trễ mà cậu và Sungchan đều bị phạt , lí do mà cả hai nộp deadline trễ là do cậu và anh mãi mê đi học làm bánh và y ỷ là thời còn dài cộng thêm cứ lo làm mà quên mất thế là sự việc không mong muốn xảy ra, cũng vì muốn cậu bạn của mình thích không buồn nên Sungchan đã ngõ lời dẫn cậu đi ăn lòng nướng , lúc đầu Shotaro còn rất bỡ ngỡ còn được Sungchan nướng cho ăn nữa , thật là nhớ nhỉ , gạt kí ức sang một bên trở về thực tại , cậu vừa bàn với Ten rằng mình sẽ mở thêm 1 quán nữa ở khu Itaewon biết rằng khu đó giá rất cao nhưng vì ở đó có nhiều khách hàng tiềm năng nên cậu đã ngỏ lời mời Ten hợp tác với mình , Ten nhanh chóng đồng ý cùng Shotaro tìm kiếm mặt bằng được giá và cuối cùng cũng tìm được , nó không ở trung tâm của Itaewon mà nắm gần ở đó , cậu liền gửi email cho chủ mặt bằng để hẹn gặp và bàn bạc chi tiết hơn  , biết rằng sau khi mở thêm quán cậu sẽ rất cực nhưng vì niềm đam mê của mình cậu tin mình sẽ làm được , bây giờ cũng đã khuya , cậu và Ten đi về vì cuộc hẹn ngày mai là vào 9h sáng nên cậu phải về tiệm sớm làm bánh khách đặt .

Cậu về đến quan cũng đã hơn 10h rồi , quán của cậu giờ này còn khá đông , đa số là các bạn trẻ đến đây để học tập cùng bạn bè , cậu đẩy cửa vào , cậu thấy rất nhiều người đang chen lấn ở quầy pha chế , trong đám người đang chen lấn cậu thấy một bóng dáng quen thuộc , là hắn , hắn đang mang tạp dề tay thì đang pha cà phê , nhìn cái dáng vẻ ấy kìa , thật sự làm người ta đổ mất đó ( xin lõi anh ấy của Shotaro rùi nhé ) hắn pha xong định mang vào bếp đợi cậu về thưởng thức thì , ngó sang đã thấy cậu đứng đó từ bao giờ , cậu khoanh tay rồi chau mài tỏ vẻ là đang ghen , hắn xua tay rồi nắm tay dẫn cậu vào bếp .

Hắn mĩm cười ngại ngùng đưa ly coffee hắn vừa pha khi nảy cho cậu uống thử , cậu đang giận hắn nhưng vẫn uống , cậu uống thử một ngụm , thật sự rất ngon , chắc cậu phải mướn hắn về làm nhân viên pha chế rồi
" Sao rồi ngon không ? Anh đã phải tra khắp nơi mới pha được như thế đó "
" uh thì phải nói sau nhỉ ? "
Cậu tỏ vẻ mình đang phải suy nghĩ rất nhiều để có thể bình phẩm ly coffee của hắn
" Không ngon à , không ngon thì để anh làm ly khác cho em , đừng uống nữa để anh đi làm ly khác liền , đợi anh nhé "
Hắn vừa nói vừa gấp rút mở cửa pha ly mới cho cậu
" Nè em đã nói gì đâu , cà phê rất ngon , thật sự rất ngon , cảm ơn anh nhé "
Cậu tính trêu hắn xíu thôi mà hắn cứ tưởng là thật , nhìn cái bộ dạng bối rối của hắn kìa , thật là biết cách lấy trọn tình cảm của người khác mà
" Em làm anh cứ tưởng là nó không ngon thật "
Hắn cười ngốc nhìn cậu
" Sao nay lại rảnh mà đến đây làm coffee cho em thế ? , không phải vài ngày nữa anh đi công tác à ? Sau không lo chuẩn bị tài liệu đi mà lại đến đây ? "
Cậu vừa xoa mặt hắn vừa hỏi
" Nhớ thì tìm em thôi , với tài liệu là do thư kí của anh làm mà , anh chỉ cần xem lại thôi "
Hắn ôm cậu vào lòng , tư thế bây giờ là hắn ngồi ở trên ghế , vì trong phòng bếp nó là chiếc ghế duy nhất , còn cậu thì ngồi lên người hắn , hai chân của cậu thì để ra sau , mặt của cậu thì ngang mặt hắn , một màn cẩu lương chất lượng , mấy người ở ngoài cứ lâu lâu lại liếc vào tìm anh đẹp trai mà đâu ngờ là nguyên chén cẩu lương đập vào mặt .
" À mà em nói cho anh nghe cái này , hình như là cô thư kí của anh ghét em lắm thì phải ? "
" Mỗi lần em mang cơm trưa đến cho anh mà có đụng mặt cô ấy thì cô ấy lại liếc em rồi nói mấy cái kiểu như , đừng đụng đến anh ấy , em cũng lơ luôn nghe chi cho mệt thân , có lẽ là cô ấy thích anh "
Hắn chau mài nghe cậu kể
" Kệ cô ta đi , sao chuyến công tác này , em sẽ không thấy cô ta nữa "
Hắn thản nhiên trả lời rồi vuốt lưng cậu an ủi
Hai người trò chuyện qua lại thì cũng đã là nửa đêm , cậu tiễn hắn về rồi quay trở lại vào bếp , trước khi vào thì có bạn nhân viên muốn nói chuyện với cậu vài việc , bạn nhân viên ấy bảo là khi nảy trước khi cậu trở về , lúc hắn tới đây có kha khá các cô gái đã xin số của hắn , hắn vẫn cho nhưng mà lúc bạn nhân viên hỏi thì hắn trả lời là cho số của cậu , cậu cười ngốc , thì ra hắn lại giở trò thế này , hèn gì nảy giờ điện thoại của cậu cứ rung mãi , mở ra coi mới biết có khá nhiều tin nhắn từ IG đến cả SMS , toàn là mấy cô khi nảy , cậu cũng trả lời rồi giải thích cho họ , người thì không dám trả lời , người thì xin lỗi ríu rít , thật là hắn bày trò quá rồi . Cậu lại trở vào bếp tiếp tục công việc của mình



                                                 END CHƯƠNG 7

Chèn ơi ta nói tui muốn làm bất ngờ cho mấy bà á , 28 tui mới thi lận nên giờ còn thời gian ráng viết để ra cho mấy bà á huhu , truyện của tui kiểu bẻ lái giật gân các thứ nên là đội nón vào nhé huhu

Huhu sau bao ngày mình cũng sửa lại hết chương bảy , mình đã thêm vào các tình huống để truyện nổi bật hơn , cảm ơn các cậu đã đọc nhé , vì đây là lần đầu tớ viết truyện biết chắc sẽ có nhiều sai sót mong các cậu góp ý nếu thấy hay hãy cho mình một sao nếu thấy chỗ nào sai thì hãy cmt xuống bên dưới để mình có thể sửa cũng như phát huy hơn nữa , cảm ơn các cậu đã chọn fic của tớ để đọc trong hàng ngàn chiếc fic ngoài kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro