Phần 1: Chuyến bay chở người về phương xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay cuối cùng cũng cất cánh trong màn đêm dày đặc tinh tú.

Tôi miễn cưỡng mở to hai mắt, khung cảnh trước mặt nhòe đi, cảm giác đau nhức ập đến khiến tôi nhăn mặt lại, phải đến hồi lâu sau khi nó qua đi, tôi mới có thể nhìn được, tôi mệt mỏi xoa mắt rồi nhìn chiếc đồng hồ em tặng cho tôi vào hôm sinh nhật năm ngoái đã ngừng chạy, chiếc kim giây mảnh mai thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái nhưng vẫn không đủ sức để chạy một bước hoàn chỉnh, hai mắt tôi đỏ hoe.

Chắc giờ em đang hạnh phúc đúng không?

Tôi có thể mường tượng được khung cảnh đó trong đầu mình, em say giấc trong lòng người đó khóe miệng mỉm cười, cả khuôn mặt em không thể giấu được niềm hạnh phúc.

Bởi em đã biết giờ đây, em có thể mạnh dạn tuyên bố với cả thế giới, em và người đó đã thuộc về nhau và chẳng còn điều gì có thể ngăn cách được, tôi không thể và chẳng được phép ngăn cấm em lén lút mỗi tối chạy đến bên người đó hay kéo em lại khỏi người đó khi hai bàn tay em siết chặt lấy thân hình ấy.

Thở ra một làn khói dài, mùi thuốc lá sộc thẳng lên mũi khiến tôi ho liên tục, tôi ném điếu thuốc vừa mới châm xuống, bịt lại miệng, hai mắt cay xè, tôi cười lớn bỗng cảm giác như được quay về quá khứ khi xưa có em, khi nụ cười dần tắt đi và gượng gạo, tôi ngả người vào ghế sắt lạnh lẽo, qua lớp áo mỏng rùng mình một cái, gai ốc nổi lên, hai tay thuận thế đệm ra sau gáy, ngước nhìn vệt trắng dài đang tan biến, đầu óc trống rỗng.

Tiếng máy lại một lần nữa vang lên, cả không gian tĩnh lặng cũng vì thế mà phá vỡ, tôi nhìn vào chiếc điện thoại, chần chừ nhưng vẫn còn chút mong chờ, cuối cùng nhìn vào dãy số dài, tôi bắt máy.

"Tiểu Lục. Cậu đang ở đâu vậy?" giọng nói trong trẻo mang theo vài phần thăm dò không thể che dấu. Là Ưu Nhã, bạn thân của em, cũng là đối tác quan trọng bên công ty tôi.

Tôi biết, sẽ chẳng là em.

Nhưng vẫn chẳng thôi mong chờ.

Hình như, sự im lặng của tôi đã châm ngòi cho sự tức giận trong cô.

"Vương Tiểu Lục, cậu có nghe không đấy!" cô rất mất kiên nhẫn.

Nếu bình thường, cô sẽ không giống như vậy nhưng hôm nay khác, có lẽ vì cô đã biết sự tồn tại của em trong lòng, tôi.

"Tôi đang ở Sân bay Incheon, cậu đến đón tôi được không? Tôi lạc rồi." tôi cầm lấy chiếc áo gió mỏng, nặng nề nói rồi tắt máy, đứng nghệt ở đó.

Một luồng ánh sáng lóe lên tôi nhìn qua hướng đó, lên xe, cô ấy không nói gì chỉ là nụ cười trên môi đã phải nhạt.

.

Tiếng động ồn ào khiến tôi dần tỉnh táo lại.

Căn phòng tràn ngập những bức tranh đơn sắc phủ kín tường, căn phòng bí bức nay càng trở nên ngột ngạt hơn.

Tôi mệt mỏi kéo căng rèm cửa bằng lụa màu sữa nhạt. Ánh sáng ấm áp chảy dài vào trong, làm hiện rõ nên sự sống động trong mỗi bức vẽ cùng với đống thuốc vẫn còn vương vãi trên mặt bàn.

"Tiểu Lục, dậy chưa? Ra ăn sáng đi con."

Mẹ.

Là từ ngữ đầu tiên tôi nghĩ đến.

"Mẹ!!!"

Bà ấy về khi nào?

Tôi vội chạy đến gần cánh cửa, điều đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt bình thản của cha và khuôn mặt hạnh phúc của mẹ.

Và đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp của con của người phụ nữ kia của cha.

Một khung cảnh ba người ấm áp, hạnh phúc.

"Anh Lục. Lại đây cùng ăn đi anh, dì làm nhiều món ngon lắm."

Cô ta gọi tôi như vậy, tức là.

Tôi cười nhạt, cảm thấy mình như một thằng hề, chỉ biết trơ mắt nhìn cô ta rồi nhìn bóng lưng của mẹ, miệng không thể thốt ra một lời, quay vào phòng.

"Từ Ái, cháu không cần phải để ý nó đâu, nó toàn thế. Đừng quan tâm, mau ăn đi, món này dì làm là số một đấy, cháu ăn thử xem."

Tiếng mẹ tôi dịu dàng an ủi, cảm giác buồn nôn khiến tôi không thể ở lại thêm một giây nữa, tôi cầm lấy điện thoại, trực tiếp bước ra khỏi nhà.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, tôi quay đầu nhìn vào người đó, mày nhăn lại, đôi mắt người kia long lanh, cả khuôn mặt vừa ngây thơ lại xinh đẹp.

"Anh ở lại ăn cùng mọi người cho vui."

Tôi gạt bàn tay đó, lạnh nhạt quay đầu bỏ đi, mặc cho tiếng mắng mỏ của mẹ sau lưng, bắt một chiếc taxi gần đó rồi đi.

.

"Tiểu Lục, định ngủ đến khi nào nữa."

"Xuống nấu cơm cho tao."

"Thằng kia, xuống ngay cho tao."

Tôi trong trạng thái mơ màng, vội xuống nấu cơm, mà quên mất một điều.

Cái áo tôi mặc lúc này trong suốt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh