Em nghĩ sao nếu chúng ta là một cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ăn uống xong xuôi, cả đám rủ nhau đi hát, nhưng Jisoo đã từ chối vì số lượng công việc của cô hiện giờ rất nhiều nên phải về để xử lý.

  " Cậu không đi sẽ chán lắm"

Cheayoung nụng nịu ôm cánh tay Jisoo. Thấy thế Seokjin cũng lên tiếng

" Đúng rồi á...đi chung cho vui, lâu lâu mới có dịp mà"

" Thật sự mình cũng muốn lắm, nhưng có một số việc quan trọng mình cần xử lý, nên là mọi người cứ đi đi" Jisoo vỗ nhẹ vào lưng Cheayoung và Lisa rồi đẩy nhẹ ra phía trước.

" Vậy cậu về cẩn thận nhé"

"Tôi đưa em về" Taehyung bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Mọi người cũng im lặng không nói gì nữa.

" Không sao đâu, tôi bắt xe tự về được mà. Cậu đi cùng với mọi người đi" Jisoo e ngại nhìn Taehyung .

" Tôi vừa xuống máy bay, nên hơi mệt muốn về nhà ngủ. Tiện đường tôi đưa em về" Taehyung vẫn trưng ra cái bộ mặt bất cần đời đó của anh ra.

Thấy thế Jennie bèn nắm tay Jisoo đẩy sang Taehyung và tinh nghịch cảnh cáo:

"Jisoo nhà chúng tôi đành giao cho cậu vậy, nhớ đưa về an toàn, lỡ mà có chuyện gì tôi tính sổ với cậu"

" Biết rồi" Taehyung vẫn trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc ấy mà gật đầu

" Thôi chúng ta cũng đi thôi" Hoseok vội nhắc mọi người.

"Bai choo và Taehyung nhé"

"Bai mọi người"

Mọi người đều lên xe và đi mất hút. Giờ chỉ còn lại anh với cô, Taehyung hai tay bỏ túi quần hờ hững nói:

" Em đứng đây chờ tôi lấy xe"

"A vâng" Jisoo ngập ngừng đáp lại. Nói rồi anh đi xuống hầm lái xe. Cô đang suy tư thì chiếc Rolls -Royce đen dừng trước mặt

Cô bước lại mở cửa rồi ngồi xuống ghế phụ của xe, anh nhoài người rút dây cài an toàn giúp cô. Ở khoảng cách gần như thế cô có thể ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh, cô hơi nghiêng đầu sang một bên để tránh đụng chạm khuôn mặt anh.

Với khoảng như chưa tới 5 cm này anh cũng có thể cảm nhận được mùi oải hương dịu nhẹ trên người cô, anh cài xong thì quay về ghế của mình. Xoay vô lăng rời khỏi nhà hàng, không khí trở nên lúng túng khi cả hai không nói với nhau câu nào. Khoảng một lúc lâu anh mới lên tiếng:

" Dạo này em sống thế nào?" Ánh mắt vẫn tập trung lái xe

" Rất tốt a" cô nói nhỏ giọng dần

" em vẫn vậy nhỉ, vẫn như 7 năm trước" giọng anh trầm xuống vẻ mặt vẫn vô cảm như vậy. Cô lén nhìn anh vài lần rồi lại cúi đầu xuống không nói gì, ngón tay cấu mạnh vào chiếc váy đang mặc, anh liếc mắt nhìn bàn tay cô đang vò mạnh chiếc váy đến nhăn nheo.

Đột nhiên anh thắng gấp xe tấp vào lề đường, bàn tay nắm chặt vô lăng đôi mắt trầm ngâm như đang nghĩ gì đó.

" Jisoo à"

Cô giật mình quay qua nhìn anh

" Hả... Có chuyện gì sao"

Taehyung nhìn Jisoo một hồi lâu rồi lên tiếng

" Em nghĩ sao nếu chúng ta là một đôi?"

Cô tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, cổ họng bỗng chốc trở nên ấp úng không nói nên lời, vẻ mặt lúng túng trong thấy.

" Cậu... Cậu đùa gì vậy, không vui chút nào"

Jisoo cười sượng trân
Anh thấy vậy thì lòng nặng trĩu, thất vọng cười gượng đáp lại cô

" Tôi đùa hơi quá, xin lỗi cậu..."

Dứt lời thì anh khởi động xe và đưa cô về nhà.

Jisoo nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đầu óc luôn nghĩ đến những lời nói kì lạ của Taehyung lúc nãy.

Taehyung 7 năm trước nổi tiếng là ăn chơi trác táng, không học hành tử tế luôn là một học sinh cá biệt của trường. Một tuần gọi phụ huynh hết 4 lần, nhưng vì gia thế hiển hách của anh mà nhà trường mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cũng vì thế mà anh càng hống hách nổi loạn hơn, đánh nhau hút thuốc như cơm bữa.
Nhưng cũng vì vẻ đẹp trai danh con nhà tài phiệt mà nhận được rất nhiều sự yêu thích của nữ sinh trường. Còn cô thì gia thế cũng không đến nỗi nào cũng thuộc hàng khá giả, bố là giáo sư giảng viên đại học, còn mẹ thì là chủ nhiệm của sở giáo dục. Cũng vì sinh ra trong gia đình gia giáo tốt mà cô cũng là một học bá trong suốt 12 năm học.
Mang tiếng học sinh ngoan, ưu tú và cũng như hoa khôi của trường cấp 3.

Mặc dù bây giờ anh đã kế thừa công ty của gia đình, cũng đã trưởng thành và khác trước rất nhiều. Nhưng những hình ảnh tiêu cực của anh lúc trước vẫn cứ lãng vãng trong đầu cô.

Jisoo lắc đầu lia lịa nhằm xua tan hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình, vỗ nhẹ vào hai má cho tỉnh táo, rồi mở laptop ra xử lý công việc.

Bên này Taehyung vẫn chưa về, đứng dựa vào xe,  ngắm nhìn cảnh sông Hàn về đêm đôi mắt đượm buồn, hút một hơi thuốc dài rồi nhìn ra xa xăm vô định. Anh nhìn điếu thuốc trong tay cười chế giễu bản thân một cái rồi ném xuống dẫm nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vsoo