Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mở đầu của truyện là cảnh vui mừng của Sumire Nako cầm chiếc cúp và danh hiệu quán quân thế giới về bộ môn bắn cung. Cô là một cung thủ xuất chúng với bản tính khiêm tốn và lạnh lùng. Tất cả chỉ gói gọn trong một thứ gọi là quá khứ. Sau đó...vì một biến cố...cô ngã cầu thang từ tầng 7 xuống tầng 4. Từ đó cô không còn tham gia bất cứ cuộc thi hay lộ diện trước công chúng nữa...

      Ba năm sau
           Nako đang làm trong cửa hàng tiện lợi, ngày qua ngày cô vẫn làm công việc như thế thường xuyên. Cô tự thay đổi bản thân bằng cách làm mình trông xấu đi. Nàng ta cắt tóc đến gần vai, đeo kính cận và thoa son cho có lệ. Không còn ai nhận ra cô nữa vì trong ba năm vắng bóng, đã có người thay thế vị trí của cô. Khi tan làm, Nako đi ngang qua một cửa hàng thì tivi lúc đó đang thông báo về quán quân thế giới năm nay là Ijuki Yoko.
      -Phát thanh viên nói :"xin hỏi cô Ijuki không biết là cô có cảm giác gì sau chiến thắng?"
     -Ijuki Yoko cười tươi nói :"cảm giác rất vui, cảm thấy sự nỗ lực được đền đáp xứng đáng."
     -Phát thanh viên nói :"vậy cô có gì nói đến khán giả không?"
     -Ijuki Yoko với vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào ống kính nói :"tôi nghĩ rằng, nếu bạn đang gặp khó khăn thì phải suy nghĩ tích cực và lạc quan lên. Vì sau một cơn bão thì biển sẽ im lại mà không phải sao? Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."
           Lúc ấy ánh mắt Nako bỗng sáng lên, cô tự nói với bản thân rằng:
      -"Có thật thì mọi chuyện sẽ ổn không?"
Sau đó cô quay người rời đi. Trên đường đi cô bắt gặp hai người quen của mình. Nako nhìn họ rồi nói:
      -"Rito và Toya sao, sao hai người lại ở đây?"
     -Yoshida Rito nhìn Nako nói :"Đi ăn chút gì chứ? Hôm nay có vẻ tâm trạng cậu không tốt nhỉ?"
      -Sumire Nako nói :"Không! Tớ cần về nhà, hai người đi trước đi. Tạm biệt nhé."
      -Matsumoto Toya nói :"Có vẻ em ấy không tốt thật, tốt nhất chúng ta nên để cô ấy một mình."
      -Yoshida Rito nói :"anh nói đúng, nhưng em nghĩ mình sẽ mua chút gì đó cho cậu ấy."

         Trong lúc này, ở một nơi khác
       ???:"Cô gái đó tên gì?"
       ???:"Cô ta tên Sumire Nako, quán quân của ba năm trước."
       ???:"Chúng ta cần sự giúp đỡ của cô ta. Mục tiêu của chúng ta sẽ là tìm kiếm Sumire Nako."

           Sau khi Nako về. Cô đóng sầm cửa lại, dựa lưng và ngồi thẳng xuống. Dáng vẻ thật sự rất đáng thương. Nako cứ tự nhủ như một người điên
     -Sumire Nako lẩm bẩm :"Đáng lẽ, mình không nên tới đó. Tại sao, tại sao mình đã làm gì đâu chứ? Mọi thứ sẽ ổn sao?...Mình thật sự không thể...được nữa..."
           Ting...ting...tiếng chuông điện thoại vang lên. Nako nhìn điện thoại thì người gọi là số không xác định. Nhưng cô vẫn nhấc máy lên và nghe
       ???:"Alo? Có phải đầu dây bên kia là cô Itou Mie không ạ?"
Bỗng ánh mắt Nako sáng lên và suy nghĩ. Rõ ràng cái tên Mie này là chị họ của cô nhưng cô ấy đã mất rồi? Không lẽ người bên kia là bọn chúng? Người đã hại Nako vào ba năm trước?
      -???:"Alo? Cô có nghe tôi nói không ạ? Tôi là cô giáo từ trường trung học chuyên thủ đô. Tên tôi là Suzuki Sizuki, tôi gọi để thông báo rằng mai cô có thể đến clb để làm nhân viên hỗ trợ ạ? Cô Itou? Cô có nghe tôi nói không?"
Nako nghe xong cũng không còn hoài nghi nhiều nữa. Cô ta chắc chắn không liên quan đến họ.
      -Sumire Nako nói :"Vâng? Xin lỗi cô tại vì tôi đang bận một chút. Được! Mai tôi sẽ đến hỗ trợ ạ."
      -Suzuki Sizuki cười nói:"Ok, vậy mai 7h có mặt. Phiền cô đi sớm nửa tiếng để dọn dẹp sân tập nhé."
      -Sumire Nako nói:"Được rồi, tạm biệt cô nhé Suzuki."
           Sau đó cô tắt máy. Vừa tắt máy xong thì có tiếng chuông cửa. Nako thở dài, cột tóc lại và đeo kính vào. Cô dần mở cửa ra thì thấy Toya và Rito đang đứng, cô mở miệng nói :"sao lại? Không phải khuya rồi sao, hai người sao lại tới đây?"
      -Yoshida Rito cầm bịch đồ ăn đưa lên cao rồi nói :"Tớ biết cậu chưa ăn vì thế đã đến đây, nào mời khách vào nhà đi chứ. Giờ đang là mùa đông định để bọn tớ đứng đây lạnh đến chết à?"
      -Sumire Nako cười nhẹ nói :"Rồi rồi, mời hai cậu vào nhà."
Bữa tối hôm đó có lẽ là bữa tối mà làm Nako cảm thấy vui vẻ nhất trong tuần. Nako và Rito ngồi cạnh nhau và Toya đối diện. Ba người bọn họ cứ nâng ly, mặc dù chẳng có gì để chúc mừng nhưng họ vẫn luôn an ủi nhau sau một tuần làm việc. Họ cùng nhau trò truyện vào những việc xảy ra trong tuần. Gần hết tiệc Nako nhìn hai người kia.
       -Sumire Nako nói :"Tớ đã đổi chỗ làm. Tớ sẽ làm trong một câu lạc bộ bắn cung, mặc dù chỉ lau chùi cây cung, quét lá và các việc vặt như nhặt mũi tên. Không hiểu sao lại cảm thấy rất cui và hạnh phúc."
     -Yoshida Rito nhìn Nako cười mỉm nói:"Nếu cậu thích thì tớ không có gì để phản đối. Tớ nghĩ cậu nên cười nhiều hơn đó."
       -Matsumoto Toya nói :"Rito! Em đừng chọc cô ấy. Được rồi, cũng trễ rồi nhỉ? Chúng ta nên về để cô ấy nghỉ ngơi thôi."

        Sau khi tiễn hai người về thì Toya có nói với cô một câu rằng "Hãy cẩn thận, nếu cần gì thì cứ nói nhé!"
Khiến cô cứ có cảm giác yên tâm hơn. Mặc dù không biết sắp tới có chuyện gì? Nhưng chắc hẳn là sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây. Cô cũng rất mong chờ cho ngày mai của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#selena