Mùa thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, tôi đã gặp được một người con trai. Em đẹp lắm, đẹp như cành hoa ly mới nở vậy, đơn thuần, ngây thơ và trong sáng nhưng đó là những gì em cất giấu bên trong còn bên ngoài em gai góc nóng nảy, đụng đâu là chửi là mắng một thiên tài với cái tôi ngạo mạn và vị kỷ. Với em thì tôi chỉ là tên nhân vật phụ trong câu chuyên của bản thân, "thằng hời hợt" hay đối thủ chết tiệt mà em cần đánh bại nhưng tôi vẩn yêu em. Nó là một hạt giống nhỏ do chính tay em gieo trồng trong mùa thu của tôi, em nào có hay biết. Có lẽ trong đối mắt xanh kiêu diễm chưa từng có hình bóng của tôi hay đúng hơn là chúng chưa từng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần đôi mắt đó của em luôn hướng về người anh trai mà em hằng ngưỡng mộ, tôi hình dùng được sự việc rằng tình cảm của tôi cho em vốn chỉ là tình đơn phương nhỏ bé không nên tồn tại song tôi vẩn níu kéo nó, hạt giống bé nhỏ mà em gieo trồng được tôi chăm chút từng ngày để rồi nó trưởng thành biến nên một cái cây đại thụ to lớn biểu trưng cho tình yêu của bản thân. Nếu trên sân bóng em là tên tiền đạo mà nhiều người phải khiếp sợ với cái tôi méo mó của mình thì khi ở ngoài em vẩn chỉ là một chàng trai mười sáu tuổi bình thường với ước mong thể hiện và nhận được sự công nhận từ anh hai, có nhiều đêm tôi thấy em trằn trọc mãi không vào giấc, chính nhưng cơn ác mộng khốn khiếp ấy đã làm em mệt mỏi đến mức nào.Vị thiếu niên trẻ tuổi mang trong mình biết bao nỗi tâm tư không ai chia sẽ được. Cứ như thế tôi nhìn em thiếp đi trong vòng tay của mình khuôn mặt anh tú nay đã ngủ say trong thật yên bình, tôi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc xanh ấy một nụ hôn rồi ôm em cùng chìm vào giấc mộng vĩnh cửu của cả hai.

Mùa thu năm ấy, tôi gặp một chàng trai. Anh hời hợi, làm gì cũng không nên hồn chỉ luôn miệng cười nói vui vẻ với tôi và người khác. Nhìn mà chướng mặt kinh khủng, ấy thế đó chỉ là vỏ bọc do chính tôi dự nên để che đây đi cảm xúc thật sự mà mình dành cho anh. Không biết từ bao giờ tôi lại rung động vì anh, vì người con trai mà bản thân chỉ xem là nhận vật phụ trong thước phim về mình nhưng anh lại bước vào bộ phim ấy với tâm thế thân thiện và dịu dàng. Tôi đã từng suy nghĩ đôi mắt này của mình có lẽ chỉ nhìn thấy bóng tối bao trùm trong ảo mộng mong muốn được công nhận từ anh trai dành cho mình, có lẽ tôi đã lầm, anh không phải thiên tài như tôi nhưng anh lại kẻ dám bước vào mùa thu của tôi rồi đưa vào ánh sáng soi roi những cành lá phong tưởng như chẳng còn có thể thấy được ánh sáng của mặt trời. Cứ như thế anh vô tình chiếu ánh nắng chói chang trong mùa thu của tôi, một ánh sách rực rỡ như nụ cười mà anh luôn trưng diễn với tôi mỗi ngày.Tôi ghét anh, ghét cực kì khi anh lại là tên được anh hai công nhận, tên anh hùng rơm của cả Blue Lock, tiền đạo thấp bé chẳng được tích sự gì nhưng vì sao trái tim tôi lại đập lúc ở gần anh kia chứ, đúng là bộ dạng gai góc tôi chưng ra chỉ là để che dấu đi sự yếu ềm và tình cảm của chính mình ấy thế tôi lại chẳng thèm thừa nhận chúng vì không khác gì đáng hạ thấp cái tôi của mình vì một kẻ như anh. Suy cho cùng thì ánh sáng là thứ không thể bị dập tắt cũng giống như cảm xúc này, chấp nhận tình cảm của chính mình là thứ mà tôi cố gắng chối bỏ khi ở bên anh nhưng anh đã thành công, thành công mở cửa trái tim trong cơ thể vổn tưởng đã trống rỗng này. Anh an ủi tôi khi tôi gặp những cơn ác mộng kinh khủng vào cái đêm định mệnh ấy, trong vòng tay anh tôi nằm ngủ yên bình như một đứa trẻ đang tìm kiếm hơi ấm cho bản thân và giờ cũng vậy hơi ấm thân thuộc ấy như một liều thuốc quý gia dành cho tôi khi bản thân đã ngủ say trong giấc mộng đẹp.

Mùa thu năm ấy, họ gặp nhau ở Blue Lock, nơi mà tình cảm bắt đầu. Người gieo hạt mầm, người chiếu ánh nắng sưởi ấm con tim cứ tưởng rằng họ có thể hạnh phúc nhưng chính lối sống cổ hủ đã khiến nó không thành đôi. Cha mẹ cấm cẳn mùa thu trong tim họ cũng cứ thế mà chết đi chuyển sang mùa hạ với nắng gay gắt như cái cách mà gia đình hai bên ngăn cấm vậy. Buồn bả và đau khổ, lí trí luôn là thứ yếu trong một mối quan hệ đặc biết, tính yêu luôn mạnh mẽ cho tới phút cuối cùng, luôn trường tồn theo quy luật của tự nhiên. Sắc đỏ của một chiếc lá phong duy nhất len lỏi vào mùa thu của cả hai, nó nằm đó một mình dưới ánh nắng mặt trời và cây đại thụ to lớn. Cô đơn bên mùa thu của đối phương nhưng lại đồng điệu trong tình yêu của chính họ cho nên nếu có kiếp sau thì kẻ kiêu ngạo kia nguyên làm một người con gái cùng anh sánh vai trên đường đời, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc, thể xác có thể chết nhưng tâm hồn vẩn mãi hướng về nhau giống như lúc mà đối phương tạo ra điểm nhấn riêng trong mùa thu của từng người.

Mùa thu năm ấy, tôi gặp một chàng trai. Anh hời hợi, làm gì cũng không nên hồn chỉ luôn miệng cười nói vui vẻ với tôi và người khác. Nhìn mà chướng mặt kinh khủng, ấy thế đó chỉ là vỏ bọc do chính tôi dự nên để che đây đi cảm xúc thật sự mà mình dành cho anh. Không biết từ bao giờ tôi lại rung động vì anh, vì người con trai mà bản thân chỉ xem là nhận vật phụ trong thước phim về mình nhưng anh lại bước vào bộ phim ấy với tâm thế thân thiện và dịu dàng. Tôi đã từng suy nghĩ đôi mắt này của mình có lẽ chỉ nhìn thấy bóng tối bao trùm trong ảo mộng mong muốn được công nhận từ anh trai dành cho mình, có lẽ tôi đã lầm, anh không phải thiên tài như tôi nhưng anh lại kẻ dám bước vào mùa thu của tôi rồi đưa vào ánh sáng soi roi những cành lá phong tưởng như chẳng còn có thể thấy được ánh sáng của mặt trời. Cứ như thế anh vô tình chiếu ánh nắng chói chang trong mùa thu của tôi, một ánh sách rực rỡ như nụ cười mà anh luôn trưng diễn với tôi mỗi ngày.Tôi ghét anh, ghét cực kì khi anh lại là tên được anh hai công nhận, tên anh hùng rơm của cả Blue Lock, tiền đạo thấp bé chẳng được tích sự gì nhưng vì sao trái tim tôi lại đập lúc ở gần anh kia chứ, đúng là bộ dạng gai góc tôi chưng ra chỉ là để che dấu đi sự yếu ềm và tình cảm của chính mình ấy thế tôi lại chẳng thèm thừa nhận chúng vì không khác gì đáng hạ thấp cái tôi của mình vì một kẻ như anh. Suy cho cùng thì ánh sáng là thứ không thể bị dập tắt cũng giống như cảm xúc này, chấp nhận tình cảm của chính mình là thứ mà tôi cố gắng chối bỏ khi ở bên anh nhưng anh đã thành công, thành công mở cửa trái tim trong cơ thể vổn tưởng đã trống rỗng này. Anh an ủi tôi khi tôi gặp những cơn ác mộng kinh khủng vào cái đêm định mệnh ấy, trong vòng tay anh tôi nằm ngủ yên bình như một đứa trẻ đang tìm kiếm hơi ấm cho bản thân và giờ cũng vậy hơi ấm thân thuộc ấy như một liều thuốc quý gia dành cho tôi khi bản thân đã ngủ say trong giấc mộng đẹp.

Mùa thu năm ấy, họ gặp nhau ở Blue Lock, nơi mà tình cảm bắt đầu. Người gieo hạt mầm, người chiếu ánh nắng sưởi ấm con tim cứ tưởng rằng họ có thể hạnh phúc nhưng chính lối sống cổ hủ đã khiến nó không thành đôi. Cha mẹ cấm cẳn mùa thu trong tim họ cũng cứ thế mà chết đi chuyển sang mùa hạ với nắng gay gắt như cái cách mà gia đình hai bên ngăn cấm vậy. Buồn bả và đau khổ, lí trí luôn là thứ yếu trong một mối quan hệ đặc biết, tính yêu luôn mạnh mẽ cho tới phút cuối cùng, luôn trường tồn theo quy luật của tự nhiên. Sắc đỏ của một chiếc lá phong duy nhất len lỏi vào mùa thu của cả hai, nó nằm đó một mình dưới ánh nắng mặt trời và cây đại thụ to lớn. Cô đơn bên mùa thu của đối phương nhưng lại đồng điệu trong tình yêu của chính họ cho nên nếu có kiếp sau thì kẻ kiêu ngạo kia nguyên làm một người con gái cùng anh sánh vai trên đường đời, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc, thể xác có thể chết nhưng tâm hồn vẩn mãi hướng về nhau giống như lúc mà đối phương tạo ra điểm nhấn riêng trong mùa thu của từng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro