Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp...

Thứ 7 là ngày mà trường tôi tổ chức chào cờ kiêm luôn sinh hoạt cuối tuần, cũng là ngày mà mọi nữ sinh đều phải mặc áo dài.
Tôi ghét thứ 7, ko phải vì việc phải mặc áo dài... Căn bản là vì tôi ko thích tiết sinh hoạt chủ nhiệm thôi.
Thầy cn của lớp tôi là 1 người khá nghiêm khắc và coi trọng thành tích chung. Vì thế cho dù bạn học giỏi đến đâu, chỉ cần 1 lần phạm lỗi ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp, thì chắc chắn sẽ bị gán cho cái danh bàn môn tà đạo.
Là 1 lớp phó trật tự, hàng tuần tôi đều phải đưa bạn bè của mình lên bàn mổ của thầy chủ nhiệm.
Cảm giác đó thật tội lỗi làm sao...

"Tuần này có đến 4 tiết B, lớp trưởng cho biết lý do vì sao vậy" thầy cn đưa cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn quanh lớp.

"Dạ... là do lớp ồn thưa thầy" nhỏ Hương rụt rè đáp.

Hương là lớp trưởng của lớp, đồng thời cũng là nhỏ bạn thân của tôi, học chung vs nhau từ năm lớp 6, đến lớp 9 thì bị chia ra, và giờ thì lại học chung lớp 12a2 này.

"Sổ đầu bài đâu?" Thầy chủ nhiệm lấy sắp giấy trong cặp ra, ai ai cũng biết đó là giấy mời phụ huynh, mà học sinh bọn tôi thường gọi là giấy báo tử.

"Cờ đỏ lấy rồi thưa thầy"

"Lớp phó trật tự có ghi tên mấy bạn làm lớp bị tiết B ko?"

"Dạ có ạ" tôi đứng dậy với vẽ mặt đầy ăn năn đáp.

Sau 1 tiết chào cờ và tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
Tiếng trống giải lao vang lên như 1 sự giải thoát.
Bọn con trai chắc còn đang hậm hực lắm vì tôi đã tiếp tay cho cuộc gặp gỡ giữa phụ huynh bọn nó và thầy chủ nhiệm. :(
Ăn năn cũng chẳng thay đổi đc gì.
Tôi cùng nhỏ Hương đi xuống căng-tin mua nước như mọi ngày.
Xuống lầu đi ngang lớp dãy lớp 11 thì thấy cậu ấy dường như đã đứng đợi sẳn, nhìn thấy tôi, cậu ấy nở 1 nụ cười trông rất ngốc nghếch.
Tôi làm ra vẽ ko quan tâm bước vội qua...

"Ai dạ?" Nhỏ hương tò mò

"Ko biết!" Tôi đáp ngắn gọn

"Sao nó cười với mày"

"Thì... À mày học bài sử chưa? Tiết tới có thể trả bài đấy" tôi cố đổi chủ đề thì sau lưng xuất hiện.

"Chị như" tay cầm 1 chai sữa bắp chưa khui.

"Hả" tôi quay lại nhẹ nhàng đáp.

"Em có chuyện muốn nói với chị"

Tôi vẫy tay ra hiệu cho nhỏ Hương đi xuống căn tin trước.

Nó nở 1 nụ cười nham hiểm rồi mới chịu quay đi.

"Chuyện gì" tôi lấy tay nâng cặp mắt kính ngước nhìn cậu ấy.

"Ummmm" cậu ấy 1 tay xoa xoa đầu ra vẽ ngốc nghếch còn tay kia đưa chai sữa cho tôi.

"Gì zạ" tôi trố mắt nhìn

"Em mua cho chị đó"

"Trời, em tỏ tình chị với chai sữa bắp hả, đáng yêu thế" tôi phì cười

"Ko có, em chưa tỏ tình"

"Vậy, thế này là sao?"

"Cả đêm qua em đã đọc hết quyển tiểu thuyết ngôn tình rồi, em đã hiểu h chưa thể tỏ tình được, vì bây h chị chưa thích em, nên em sẽ bước vào giai đoạn đầu tiên là tán tĩnh. à ko, theo đuổi chị, đến khi chị có tình cãm với em rồi, em sẽ tỏ tình"

Tôi đơ người nhìn cậu ấy...

"Sữa bắp này ngon lắm đó, em phải đạp xe ra tận công viên Lưu hữu Phước mới có bán, chị nhận nha"

"Vậy là giờ em đang theo đuổi chị à"
Tôi đưa tay nhận lấy chai sữa bắp mà trong lòng ko hề áy náy.

Căn bản là vì lúc đó tôi chưa có tình cãm với cậu ấy, với lại bổng dưng có người theo đuổi mình cũng thích, nên thôi cứ để cậu ta theo đuổi, mình vừa có sữa uống mà cũng ko mất gì, ngại chi từ chối.
Nhưng công nhận cậu ấy táo bạo thật. Giả ngu rất giỏi, tới cái chuyện theo đuổi con gái mà phải đọc sách mới biết, đúng là xạo có bài bản.

Nghĩ kĩ thì quả thật con gái chúng ta luôn muốn giữ 1 giới hạn nằm ở sự ko rõ ràng với các chàng trai, mặc nhiên nhìn họ xoay xở, chờ đợi những diễn biến tiếp theo của họ giống như 1 thú vui tao nhã.
Để rồi các chàng phải lao đao vì bổng nhiên mình dở trò giận dỗi.
Có khi mình giận họ, mình cũng chã hiểu lý do vì sao mình giận =))
Chỉ là khó chịu trong người, kím chuyện giận thế thôi...
Nhiều khi nhớ lại, rồi lại ngây ngô cười 1 mình.
Bởi thế, khi nhìn lại mới nhận ra,
Kí ức chính là 1 nữa niềm vui của cuộc sống, thời gian cứ lặng lẽ trôi, rồi hôm nay sẽ là kí ức.. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro