Chap 1 : Có nên tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi đã được nghe rất nhiều người nói rằng mối tình đầu sẽ không có kết quả tốt nhưng tôi thấy mối tình đầu của tôi đang tiến triển rất tốt mà .

Anh hiện đang làm trưởng phòng nhân sự của công ty M ,anh mới có 25 tuổi mà thôi .Có phải là rất giỏi hay ko?

Tôi tự hào về anh lắm vì anh vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết anh là người yêu của tôi!
______________________________
    Hôm nay là sinh nhật thứ 23 của tôi . Nhìn lên đồng hồ đã là 8 giờ rưỡi rồi vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì của anh cả. Tự nhiên tôi thấy có chút gì đó buồn buồn ,có phải là anh quên mất sinh nhật của tôi rồi không?
Nghĩ xong trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng :
       - " tại sao mình không đến công ty để tìm anh nhỉ!?"
Ý nghĩ vừa lóe lên là tôi lập tức đứng dậy với lấy áo khoác vào túi xách nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng của mình .

Vừa đi tôi vừa thầm nghĩ:
  - " Chắc là anh sẽ bất ngờ lắm"

Trên đường đi tôi có ghé qua quán cafe mua cho anh một cốc capuchino tình nhân, loại mà anh thích nhất .

Tôi vừa đứng trước công ty của anh vừa thầm khen ngợi
    -"Nó sao cao quá ! Đúng là anh tài giỏi quá mà"

Vừa dứt lời thì xe của anh chạy từ xa tới. Tôi vui mừng trốn vào sau bụi cây quan sát
     -" Chắc là vừa đi mua quà cho mình , vậy cứ trốn ở đây rồi cho anh một bất ngờ nhỉ !"

Anh bước xuống xe tôi đã thấy háo hức mà trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng đẹp mê người ! Ôi, tôi vui quá đi nhưng .......kia là ai!?

Sao cô gái ăn mặc thiếu vải kia lại bước từ xe của anh ấy xuống? Đã thế lại còn ôm nhau cười nói thân mật như thế !
   -" Sao...sao có thể chứ?"

Lúc ấy tôi hoang mang lắm ,bối rối lắm . 6 năm thanh xuân của tôi và anh yêu nhau tại sao lại ra thế này?
   -" Không đúng , chỉ là hiểu lầm thôi , phải rồi hiểu lầm thôi "

Tôi tự an ủi chính bản thân mình không được khóc nhưng tại sao nước mắt vẫn rơi xuống. Tôi đứng dậy cố gắng chạy thật nhanh về phía trước mà không cần biết có đúng đường về quán không . Những bước chân ấy sao nặng nề quá! Tôi vô thức ngã quỳ xuống đường bỗng một hạt...hai hạt....rồi ba hạt , trời bắt đầu mưa to . Có phải ông trời cũng đang thương xót cho cuộc tình của tôi lúc này ?

Tôi quỳ ở đó gào thét trong vô vọng mà chẳng ai quan tâm . Trời mưa nhỏ dần đi , tôi quyết định đứng dậy và đi từng bước nặng nhọc về quán .

Về đến quán mặc cho mọi người ngạc nhiên mà chạy thẳng vào phòng khoá trái cửa lại. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ
   - " Có phải là mình đã làm điều gì có lỗi với anh không? Tại sao anh lại đối xử với mình như thế? "

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi . Bỗng tiếng gõ cửa vang lên
   -" Ai thế? " *tôi hỏi*
Không có tiếng đáp lại nên tôi ra mở cửa .
   -" Có ai không , sao lại tắt đèn tối om thế này!"
 
Tôi bật đèn pin rồi đi từng bước chậm rãi xuống tầng
   -" Này mấy đứa , vẫn đang trong giờ bán hàng cơ mà tại sao lại tắt hết đèn đi thế hả?"

Vừa đặt chân xuống đến tầng một thì....
   -"Happy birthday đại ca"
Tôi đứng hình mấy giây . Ôi ! bất ngờ này lớn quá ! Tôi tiến gần vào cái bàn đang được thắp sáng bằng mấy ngọn nến thơm kia tôi hỏi
   -" Tụi mày làm hết chỗ đồ ăn này à ?"

Thằng Sơn đô con nhất nhóm đi lại khoác tay lên vai tôi nói :
   -" Bọn này làm lâu lắm đấy ! Chị lo mà ăn hết đi !"

Cả nhóm ổn định được chỗ ngồi thì thằng Long nói to từ trong bếp vang ra :
   -" Phê pha tý không đại ca"

Vì lúc đó tâm trạng cũng chẳng khá khẩm gì nên cũng muốn lấy men rượu làm thú vui
   -" Lấy cả két ra đây" * tôi ra lệnh*

Trong khi cả đám đã gục hết thì tôi vẫn cố uống thật nhiều để quên đi cái hình ảnh ấy nhưng tại sao .... càng uống lại càng thấy đau .

Ngay lúc đó tôi lại hỏi bản thân mình rằng :
   -" Có nên tin tưởng tiếp không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro