Mùa thu năm ấy đôi mình có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đầu vào cao trung Jo Yuri có nghe loáng thoáng về một vị tiền bối học trên em hai khóa. Nghe nói vị tiền bối kia là một ngự tỷ thứ thiệt.

Ngự tỷ tiền bối qua lời kể của mọi người chính là một người hát hay nhảy giỏi, gương mặt xinh đẹp không tìm ra điểm nào để chê, thành tích học tập lại luôn đứng đầu trường. Nói tóm lại vị tiền bối kia là một người vô-cùng-hoàn-hảo.

Jo Yuri khi ấy ngây thơ tột cùng, ai nói gì cũng tin. Cũng chính vì thế mà Jo Yuri đối với vị ngự tỷ tiền bối kia cũng đã nảy sinh một loại tình cảm gọi là sùng bái.

...

Năm đó em 16 tuổi, vào trường chưa lâu đã bị cô bạn cùng lớp mới quen dụ dỗ vào một câu lạc bộ nào đó trường, em còn không biết đó là câu lạc bộ gì nhưng vẫn đồng ý tham gia chỉ vì một câu nói "Tham gia đi, cậu giỏi mà, với cả trong đó còn có cả ngự tỷ tiền bối đó". 

Ngày đầu tiên Yuri vào câu lạc bộ, đã có rất đông các vị tiền bối và cả những hậu bối như em nữa. Nghe đâu người ta bảo, vào được trường đã khó, đặt chân vào nơi này còn khó hơn bởi nơi đây toàn những thiên tài của trường. Nên ai cũng sẽ cảm thấy vinh dự nếu được ngồi ở đây. Nhưng em thì không, trái lại lo lắng vô cùng. Vì nơi đây có chị, vị tiền bối mà em luôn sùng bái. Lỡ em làm điều gì sai, để lại ấn tượng xấu thì không hay.

Nãy giờ vẫn chưa thấy chị đâu. Em ngó ngang ngó dọc tìm kiếm người con gái ấy. Chẳng lẽ mình bị lừa? Tính quay sang trách móc cô bạn cùng lớp thì chị tới rồi. Em ngây người, nhìn chị không chớp mắt. Chị đúng là rất đẹp, đẹp như trong lời đồn, à không gấp vạn lần thế. Thần tiên tỷ tỷ. Những từ đó sinh ra chính là dành cho chị. Chị ngồi vào ghế, ánh mắt hướng thẳng về phía em. Tim em loạn nhịp, bắt đầu buổi họp đầu tiên với tâm trạng rối như tơ vò. Em nhìn chị cả buổi. Em thích nhìn chị phổ biến kế hoạch cho mọi người, nhìn lúc chị tập trung suy nghĩ và cả lúc chị cười nữa. Thật sự rất đẹp.

Chỉ là, em không biết phải nói sao nữa. Chị, có vẻ h-hơi thấp hơn so với lời đồn.

Ngày trước em sống chết không xem phim ngôn tình Trung Quốc, cũng chẳng xem những bộ drama hường phấn của nước em vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng thì em đã hiểu thế nào gọi là tình yêu sét đánh rồi.

...

Em tựa mình vào ô cửa sổ, tìm kiếm thứ gì đó trong điện thoại rồi đeo tai nghe lên.

Giọng hát của chị vang vọng khắp đầu em, một giọng hát đẹp, thực sự rất đẹp. Ánh mắt em đảo quanh sân trường. Em thấy chị ở đó, thấy nụ cười chị trao cho người đối diện, lại là một anh chàng bảnh bao nào đó muốn sánh đôi cùng chị trong lễ đường đây mà.

Cuộc trò chuyện có vẻ đã đến hồi kết thúc, anh chàng kia xoay lưng đi nhưng rồi cánh tay chị vươn ra, nắm lay cánh tay anh chàng kia nói gì đó. Hình như chị khóc. Thật nhanh, đôi mắt chị khẽ khép. Nụ hôn trên mí mắt như một lời tạm biệt.

“Ngàn vì tinh tú ấy là dành cho em
Tất cả đều dành cho riêng em”

Hay thật, em đang những câu hát của chị, nhìn thấy chị còn chị lại chẳng hề thấy em.

Tí tách. Tiếng mưa. Tiếng bước chân ai chạy vội vã. Tiếng người đứng dưới mưa nức nở từng cơn. Thật cô đơn và lạnh lẽo.

...

Hôm nay là phiên bàn em trực nhật, và lũ bạn lại đổ hết việc lên đầu em. Trùng hợp thay em bây giờ cũng thật lẻ loi, giống như chị khi ấy. Em ghét trực nhật, vì không ai chịu ở lại cùng em. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để có thể lách mình ra khỏi cái nhiệm vụ ấy.

Em bắt tay vào làm việc, trong đầu lại xuất hiện khung cảnh ấy. Người con gái của em níu giữ cánh tay một người khác, nụ hôn anh ta rơi trên đôi mắt người. Em đã nghe qua một vài câu chuyện tình của chị. Chúng chẳng kéo dài được bao lâu, vì ai cũng chỉ yêu để lợi dụng. Họ gọi chị là 'ngôi sao đen'' vì lần nào cũng đem cho người yêu hàng tá rắc rối. Nhưng chị à, chị sẽ luôn là 'polaris' của em.

Em thở dài, treo cây chổi vào góc lớp, tắt đèn và chuẩn bị ra về. Một ngày đầy mệt mỏi. Bây giờ, em chỉ muốn về nhà ngủ hiấc ngủ thật đã.

Và, tim em lại loạn nhịp.

Chị đứng tựa vào cửa lớp em. Bóng lưng nhỏ nhắn cùng cô đơn.

"Xong rồi sao? Mình về thôi."

Bất thình lình cả người chị quay lại, đôi mắt chị chạm phải ánh nhìn có chút bối rối của em.

"Này. Em sao thế? Không thích về cùng chị sao?"

Em lắc đầu. Tại sao không chứ? Chỉ là, em đang vui đến mức không biết nói gì thôi.

Nhưng mà, chị đang làm gì thế? Đội mũ áo cho em sao?

"Trời sang thu, cũng đã trở lạnh rồi, phải giữ ấm hơn một chút"

Em đỏ bừng mặt. E-em và chị giờ đang cách nhau chưa quá 5cm. Gần lắm. Gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị. Và hôm đó, ngày xám xịt của em bỗng trở nên bừng sáng, cũng nhờ có chị.

...

Em nằm dài ra bàn, tay nghịch nghịch chiếc headphone. Nay sinh nhật chị mà em chẳng biết làm gì. Căn bản là em không biết chị thích gì để mua. Lôi điện thoại ra, em gõ gõ vài chữ rồi lại xóa. Aww em muốn viết gì đó thật hay nhưng lại tệ văn quá. Và một buổi sáng cứ thế trôi đi mà em vẫn chưa quyết định được.

Em tạm biệt cô bạn cùng lớp. Và em, lại thấy chị.

Người ấy chủ động tìm em, trong một ngày quan trọng như này. Em chẳng biết nên đối mặt thế nào, chỉ có thể quay lưng, toan chạy đi.

"Yuri"

Chị gọi, nhưng em nhất quyết không qua đầu. Em cảm nhận được chị đang đuổi theo em, từng bước thật gần, thật gần.

"Chị chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi mà"

Chị nói, cánh tay vừa lúc chạm đến vai em khiến em dừng chân.

"Nhóc lại làm sao thế?"

"Chị, em chưa biế..."

Em chưa kịp dứt lời đã nghe thấy giọng chị luyến thoắng bên tai.

"Nhóc có muốn đi sinh nhật với chị, à không, chị muốn cùng với em trải qua sinh nhật tuổi 18 của chị. Đi cùng chị nhé"

"...người đặc biệt?"

Ba chữ cuối chị nói thật nhỏ, thật nhỏ.

...

Hai người cùng nhau đi trên con đường đầy lá vàng rơi. Mùa thu lãng mạn thật chị nhỉ. Nếu như hai chúng ta trở thành một đôi thì có lẽ, sẽ còn tuyệt hơn nữa.

"Chị có cả tá người để rủ, sao lại chọn em?"

Em dừng chân, nói lên thắc mắc nãy giờ của mình.

"V-vì chị thích em. Không biết từ bao giờ, nhưng em rất thu hút chị. Và chị nhận ra mình thích em rồi"

Chị quay lại, mỉm cười, có chút ngượng ngùng.

Khóe môi em khẽ nâng, rồi dừng lại khi đã lên thật cao.

"Em cũng thế. Giờ thì, mình đi thôi, nhỉ?"

Em chạy tới, nắm lấy tay chị.
Lá vàng rơi rơi trên đỉnh đầu hai người con gái.
Mùa thu năm ấy
Đôi mình có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro