Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vy đang vô cùng hưng phấn vì phần trình diễn của Phác Xán Liệt, quay sang định khều Như thì thấy cô nhìn vô màn hình điện thoại không chớp mắt. Thấy vậy Vy cũng ghé sát vô nhìn, nhưng chỉ thấy màn hình quay phần trình diễn của Xán Liệt mà thôi, trong đầu Vy suy nghĩ 'Hóa ra là bị anh Xán Liệt hớp hồn rồi đây mà, phải chụp lại làm con tin mới được.' Vừa nghĩ xong, Vy đã rút điện thoại ra chụp ngay và đăng lên facebook với dòng caption ngôn tình mà cô yêu thích nhất trong truyện Hoa Thiên Cốt của Fresh Quả Quả:' Cả đời này đã đi qua bao con đường, bước qua bao cây cầu, ngắm bao nhiêu áng mấy, uống bao nhiêu loại rượu, lại chỉ yêu một người...'

   Như vẫn chưa biết được việc cô bạn thân của mình đã chụp lén và đăng hình mình lên mạng xã hội. Vẫn cứ ngồi như thế cho tới khi Xán Liệt hát xong bài hát và đi xuống cánh gà. Thấy Như vẫn chưa bấm tắt quay video, Vy lắc đầu nói " Cô nương ơi, công tử người ta đã hát xong từ lâu rồi, người ta cũng đi xuống sân khấu rồi, còn ai đâu mà quay hoài." Lúc này, Như mới hoàn hồn lại mới cất điện thoại vô túi, khuôn mặt thoáng ửng hồng. Vy thấy vậy liền chọc cô một phen, chỉ đến khi tiết mục tiếp theo bắt đầu thì Vy mới ngừng lại.

   Sau khi tất cả tiết mục được biểu diễn hết thì sẽ tới phần hội chợ của các khoa. Vy và Như vô cùng hứng thú vì đây chính là dịp mà hai người có thể mua đồ đẹp mà lại rẻ, còn được ăn uống thỏa thích. Hai người đi từ chỗ này sang chỗ khác, cho tới khi đi qua sân khấu mini được đặt giữa sảnh B. Như bây giờ chỉ để ý đến những giang hàng đồ ăn ngay trước mặt, nhưng Vy lại bị chú ý bởi tấm bảng được trang trí vô cùng dễ thương với dòng chữ màu hồng 'Radio Kết nối' và dòng chữ màu xanh ngọc phía dưới 'Bạn đang gặp một vấn đề khó nói thành lời? Vậy tại sao bạn không dùng những bài hát để nói lên nỗi lòng của mình? Hãy đến với chúng tôi- nơi bạn là chính bạn.'

   Như đi tới quầy đồ ăn phía trước, định quay sang hỏi bạn mình muốn ăn gì thì quay lại chẳng thấy người đâu. Nhìn xung quanh một hồi mới thấy Vy đang đứng trước sân khấu mini. Cô chạy tới quàng vai Vy hỏi " Sao vậy cô nương? Làm gì mà đứng đực ra vậy?" Vy chỉ vô tấm bảng, Như nhìn theo hướng Vy chỉ " Hóa ra là mày muốn hát chứ gì. Sao nào, thích anh nào rồi ngại nên giờ lên hát tỏ tình chứ gì he he." - "Ai nói, chỉ là tao thấy có lỗi nên muốn xin lỗi thôi."- Như không chần chừ mà kéo cô bạn mình đến bàn đăng kí "Cơ hội chỉ đến một lần, mày nên nắm bắt cơ hội này. Cố lên, tao ủng hộ mày." Nghe lời cô bạn thân, Vy đồng ý đăng kí một bài hát đế nói lên nỗi lòng của mình.

   Khoảng nửa tiếng sau, chương trình bắt đầu, mọi người cũng đã đứng trước sân khấu rất đông. Anh MC bước ra, nở một nụ cười thật tươi và cất lên giọng nói truyền cảm " Xin chào các bạn sinh viên, chào mừng các bạn đã đến với chương trình 'Radio Kết nối'. Đến với ngày hôm nay, chúng ta sẽ được hòa mình vào những bài hát đầy cảm xúc, có thể một trong số những bài hát được cất lên trong ngày hôm nay chính là tâm trạng của các bạn hiện tại. Nếu các bạn đang có một chuyện nào đó khó nói đừng ngại ngần mà hãy đến với chúng tôi, thông qua bài hát mà bạn chọn mọi người sẽ biết được bạn đang muốn nói gì. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, chính là sự xuất hiện của bạn Vy khoa Đông phương học với bài hát Xin lỗi." Vy và Như đang đứng dưới sân khấu đều bị hết hồn, thật không ngờ cô lại là người hát đầu tiên, tim cô bất giác đập nhanh bỗng Như nắm lấy tay cô nói " Cố lên, cơ hội chỉ có lần này, mày không cần hát hay đâu chỉ cần người ta hiểu mày là được rồi." Vy cảm động với lời cổ vũ của Như, hít thở thật sâu và bước lên sân khấu đầy tự tin.

   Lúc này, Điền Chính Quốc cũng tới xem vì người anh họ của mình là Mân Doãn Khởi sẽ đánh piano cho chương trình lần này. May làm sao khi anh vừa tới thì tiết mục đầu tiên có người anh họ của mình cũng bắt đầu. Khi thấy bóng dáng của Vy trên sân khấu, anh ngạc nhiên, cô bé cũng là người trong câu lạc bộ âm nhạc sao? đó là câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Vì khán giả quá đông, nên Vy không thể thấy được Điền Chính Quốc, trong đầu cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ, cứ hát thôi, người ta có tới hay không cũng kệ. Cô cầm micro lên và nói " Xin chào mọi người, em là Vy, là sinh viên năm nhất, lý do em đứng đây vì em muốn xin lỗi một người. Thật ra em đã từng gửi thư xin lỗi rồi nhưng em nghĩ như vậy vẫn chưa đủ, đến cả tiền sửa xe em cũng chưa giám gửi,  nên em luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều. Anh ơi, không biết là anh có nghe hay không nhưng em vẫn sẽ nói Xin lỗi anh rất nhiều, vì em mà anh bị thương, vì em mà xe của anh bị hư, em chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Em sẽ cố gắng đền phí sửa xe cho anh mà. Anh tha lỗi cho em  nha." Nói xong, Vy quay đầu về phía Mân Doãn Khởi ra hiệu, anh gật đầu, bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên. Từng lời hát được cất lên sau đó bởi giọng hát nhẹ nhàng, bay bổng

Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này.

.......

Lời hát viết ra vì tôi
Vì biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui
Thế mà...

   Lời bài hát làm cho người ta buồn man mác kết hợp với phần đánh piano đầy cảm xúc khiến cho cảm xúc bài hát cũng tăng lên. Ở phía khán giả, Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên chụp một tấm hình rồi cất vào trong túi, môi mấp máy nói " Anh tha lỗi cho em lâu rồi mà." rồi nở một nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro