Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng... reng...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tớ bật dậy hốt hoảng:
-Thôi chết rồi, lại muộn học rồi, hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới
Tớ nhanh chân bước xuống giường, thay đồng phục rồi chải đầu tóc đang rối bù hết lên. Tớ chạy vội ra trạm dừng xe buýt vừa kịp lúc xe buýt đến. À quên không giới thiệu với mọi người, tớ là Thùy Lan, mọi người hay gọi tớ là Phi Lan vì da tớ đen. Năm nay tớ là học sinh lớp 10 rồi đó, tuy là học sinh lớp 10 nhưng tính tình tớ còn trẻ con lắm.
Tớ lên xe buýt ngồi, đi sau tớ là ông cụ lớn tuổi, ông bước lên xe nhưng không còn chỗ nào ngồi do xe kín mít, tớ liền đứng dậy nhường chỗ cho ông ngồi. Tớ để ý ngồi hàng ghế dưới ông là một bạn học nam. Bạn ấy để tóc hai mái, da trắng, đeo kính, vừa nghe nhạc vừa hướng mắt ra ngoài cửa kính xe buýt. Trông bạn ấy không khác gì chàng thư sinh trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cả. Xe đi được một lúc cũng tới trạm dừng gần trường tớ. Tớ xuống xe rồi vào trường tìm lớp. Lớp tớ học là lớp 10A2, bước vào lớp tớ thấy ai cũng nhìn tớ hết, tớ ngại lắm rồi vụt nhanh xuống cuối lớp ngồi. Bạn mới, trường mới, cả thầy cô mới khiến tớ thấy lạ lẫm. Bỗng một bạn nữ chạy ra bắt chuyện với tớ:
-Nè, chào bạn mới!
Tớ ậm ừ trả lời:
-À..ừ, chào cậu!
-Cho tớ làm quen được không? Tớ là Nguyễn Kim Ngân. Còn cậu tên là gì?
-Tớ là Hoàng Thùy Lan, hay gọi tớ là Phi Lan cũng được.
-Phi Lan à? Được, vậy tí nữa xếp chỗ ngồi Phi Lan ngồi cùng bàn với tớ nha?
Tớ đang phân vân không biết trả lời thế nào thì thầy bước vào, tớ nhận ra đi sau thầy là bạn nam ngồi trên xe buýt sáng nay, thì ra bạn ấy học cùng trường còn học cùng lớp với tớ nữa chứ. Cậu ấy bước vào mấy đứa con gái trong lớp đều trầm trồ, say đắm nhìn cậu ấy. Nhưng mà tớ thấy cậu ấy cũng bình thường thôi mà, có gì đẹp lắm đâu. Thầy dõng dạc nói với cả lớp:
-Chào tất cả các em, thầy là Hưng, thầy sẽ là chủ nhiệm của các em 3 năm học của Trung học Phổ Thông. Bây giờ, thầy sẽ xếp chỗ ngồi cho các em nhé!
Thầy thấy tớ lùn quá liền cho tớ lên bàn đầu ngồi. Tớ khá tò mò không biết bạn cùng bàn tớ có phải Ngân không. Nhưng ngoài suy nghĩ của tớ, bạn cùng bàn tớ lại là "nam thần" trong lòng mấy đứa con gái trong lớp, là bạn nam trên xe buýt sáng nay tớ gặp. Bạn ấy ngồi xuống, lấy sách trong cặp ra đọc, không nói một lời nào cả. Lúc ấy tớ mới nghĩ bạn ấy định làm "nạnh nùng boi" hay gì.
Tớ quay xuống, thì ra Ngân ngồi dưới tớ, vẻ mặt cậu ấy có vẻ không vui lắm.
-Sao Phi Lan không ngồi cùng tớ?
Tớ đơ ra một lúc rồi đáp lại:
-Dù tớ có muốn ngồi với cậu thì chẳng phải thầy vẫn xếp chỗ lại sao? Mà sao cậu lại thích ngồi với tớ vậy?
-Hmm, không cho Phi Lan biết đâu.
Đã nói thế, cậu ấy còn cười tủm tỉm nữa chứ. Quay lại với bạn cùng bàn, tớ hỏi bạn ấy muốn làm quen nhưng bạn ấy chả nói lời nào, vẫn im lặng đọc sách. Xong xuôi, thầy giáo bắt đầu dạy bài mới cho bọn tớ. Số tớ xui xẻo lắm hay sao ấy, mang sách mang vở nhưng lại quên mang bút. Ngại quá tớ không dám quay xuống mượn bút Ngân hay quay sang mượn bút của cậu bạn "nạnh nùng" kia. Ngồi đần ra thì cậu bạn cùng bàn tớ lấy từ trong cặp ra cây bút rồi đưa cho tớ, tớ nhận lấy bút rồi phì cười cảm ơn cậu ấy. Vẫn như thế, cậu ấy chỉ im lặng quay đi không nói tiếng nào.

Tiếng trống trường vang lên, buổi học đầu tiên đã kết thúc. Tớ đứng dậy thu gọn sách vở rồi đưa trả bút cho bạn cùng bàn. Lấy hết dũng khí tớ hỏi tên cậu ấy, nhưng đáp lại tớ lại là sự im lặng   vẫn không mở miệng ra nói một chữ nào với tớ. Biết ngay mà, vậy mà tớ còn hỏi làm gì chứ. Tớ định quay lưng bỏ về thì cậu ấy kéo tay áo tớ lại, loay hoay viết ra giấy chữ gì đó rồi đưa cho tớ. Tớ cầm lên đọc thì ra là tên cậu ấy:" Vũ Trần Gia Huy". Biết được tên cậu ấy rồi sau này tớ có thể thuận lợi hơn rất nhiều cho việc bắt chuyện với cậu ấy. Rời khỏi trường, tớ ra trạm dừng xe chờ xe buýt. Ngân từ đâu chạy tới ngồi gần chỗ tớ:
-Phi Lan. Phi Lan cũng chờ xe buýt hả?
-Nếu không chờ xe buýt thì tớ ngồi đây làm gì hả Ngân? Cậu ngốc vậy.
-Ừm ừm tớ ngốc, mà nhà Phi Lan ở đâu thế?
-Sao tớ phải nói cho cậu biết chứ. Chúng ta đâu thân nhau lắm đâu Ngân.
-Thôi mà, Phi Lan cứ nói đi, để Ngân tới nhà Phi Lan chơi.
Tớ cũng bó tay với cậu ấy, tính tình tớ đã trẻ con rồi mà cậu ấy còn trẻ con hơn tớ nhiều. Một lát, Huy cũng ra trạm dừng ngồi chờ. Tớ thấy Huy ít nói lắm liền hỏi vài câu với Ngân:
-Nè Ngân, cậu có thấy Huy lạnh lùng lắm không? Dường như suốt buổi học cậu ấy chẳng nói câu nào.
-Huy á? Huy nào?
-Huy là cậu bạn ngồi kia kìa.
Tớ nói rồi chỉ vào cậu ấy.

-Thì ra cậu ấy tên là Huy sao? Cậu ấy chuẩn gu con gái lớp mình luôn ấy. Cậu may mắn biết bao mới được ngồi cùng cậu ấy đấy.
-Thật á? Vậy tớ sẵn sàng đổi chỗ cho đứa con gái nào đó trong lớp mình vì ngồi với cậu ấy nhàm chán lắm, cậu ấy chả mở miệng nói một câu một chữ nào cả.
-Hmm, vậy mà vẫn chuẩn gu mấy đứa con gái trong lớp. Haizz....
Ngồi chờ thì xe buýt đã tới, tớ ngồi cạnh Ngân, ngồi trên tớ là Huy. Suốt cả quãng đường về tớ thấy thi thoảng cậu ấy cứ quay lại hàng ghế sau nhìn thôi, cậu ấy không thấy mỏi cổ sao?

Thấy vậy, tớ mới hỏi Huy:
-Huy à, cậu cứ quay về phía sau suốt thế bộ đang ngắm ai à? Cậu không thấy mỏi cổ sao?
Cậu ấy đỏ mặt, quay ngoắt lên, không quay xuống nữa, loay hoay viết ra giấy vài dòng chữ rồi đáp xuống cho tớ:
-Cậu khùng vừa thôi, tớ chẳng ngắm ai cả! Nếu có thì chỉ có thể là...
-Cái gì? Cậu dám nói tớ khùng? Nói cho cậu biết Vũ Trần Gia Huy, từ trước tới nay chưa ai nói tớ khùng đâu nhá chỉ có cậu là lần đầu tiên nói tớ khùng thôi đấy
-Vậy sao đồ khùng

Tớ tức sôi máu nhưng vẫn cố nhịn, có điều cậu ấy làm tớ thắc mắc là tại sao cậu ấy lại không nói chuyện với tớ mà lại viết ra giấy nhỉ?
-Nè, sao cậu không nói chuyện mà lại phải viết ra giấy?
Đưa cho cậu ấy mẩu thư, cậu ấy im bặt không hồi âm nữa. Xe buýt dừng, tớ xuống xe, trùng hợp làm sao Ngân với Huy lại về cùng đường với tớ. Vui quá đi, vậy là từ giờ tớ đã có bạn học về cùng rồi. Đi cùng nhau một lát, Ngân có hỏi tớ:
-Nè Phi Lan, cậu bắt chuyện với Huy dễ dàng vậy sao?
-Dễ dàng á? Không đâu Ngân ngốc nghếch à, tớ phải lấy hết can đảm mới có thể bắt chuyện với cậu ta đấy. Chứ cái tính của cậu ta làm tớ sợ chết khiếp ấy.
-Cậu ta đáng sợ vậy à? Vậy mà mấy đứa con gái trong lớp lại thích cậu ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên cơ đấy.
Cả 3 đi đến ngã ba, Ngân phải rẽ trái để về nhà, còn tớ phải đi thẳng. Tụi tớ chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về. Cứ tưởng đường về nhà Huy khác đường về nhà tớ, ai dè chung đường luôn các bạn ạ!
-Nè, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu đấy Huy à.
-Hmm, tại sao tớ phải trả lời câu hỏi của cậu nhỉ?
Lần đầu tiên tớ nghe thấy giọng của cậu ấy. Ôi chao, nó trầm với ấm áp làm sao, khác bọt hẳn với vẻ bên ngoài của cậu ấy.
-Á, cậu chịu nói rồi à? Nói thêm câu nữa đi được không?

Xong cậu ấy lại im lặng như ban đầu, tớ đành phải dùng "nịnh nọt kế" dụ cậu ấy nói thêm câu nữa. Tớ bám vào tay cậu ấy:
-Đi mà, Huy đẹp trai ơi, xin Huy đẹp trai nói cho Phi Lan nghe câu nữa để Phi Lan cảm nhận được chất giọng của Huy được không?
Cậu ấy mặt đỏ như quả cà chua luôn, hất tay tớ ra rồi chạy thẳng về nhà, tớ được một phen cười khúc khích luôn. Về nhà rồi nghĩ lại chuyện đó tớ vẫn thấy buồn cười, cười ha ha suốt thôi. Không ngờ trên đời lại có chàng trai như cậu ấy, nghe vài lời nịnh nọt thôi là đã bỏ chạy rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro