Autumn Breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa thu về rồi, em có về cùng mùa thu không?"

Tôi vẫn nhớ như in. Người con gái với màu tóc rượu vang của mùa thu năm ấy. Liệu giờ em có còn nhớ tôi, Kafka?

Mùa thu, những cơn gió bất chợt thổi đến, cũng như sự xuất hiện của em. Đến thật nhanh và cũng rời đi thật nhanh.

Sự xuất hiện của em đã khiến tâm trí tôi đọng lại một chút gì đấy, thật khó chịu bởi cái tính thích chọc nghẹo người khác của em, em luôn khiến tôi đau đầu thật nhiều.
Bản thân hai ta rõ biết, tôi với em, kẻ thù không đội trời chung nhưng sao em lại thích đến gặp tôi đến thế? Dù chính em cũng biết bản thân mình được treo thưởng rất cao nhưng tại sao vậy, Kafka?

Em liều lĩnh thật đấy, ngày qua ngày, em vẫn cứ thích đến làm phiền tôi như thường lệ, tôi dần như cũng quen với việc ấy. Mỗi lần đến nếu không phải tôi mời em cà phê thì cũng là những lúc tên ch.ết bầm như em sẽ lại luôn kiếm cớ chọc tôi đến đỏ cả mặt

- Chị à, chị từng này tuổi rồi, bộ chị không có người thương sao?

Tôi giật mình mà lên tiếng lại

- Gì cơ? Cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào?

- Chị có người thương chưa?

Có vẻ như trước câu hỏi bất chợt của em đã khiến tim tôi như rơi mất vài nhịp. Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi chỉ biết lặng im và em không nói thêm lời nào nữa mà rời khỏi phòng tôi để lại một cái hôn gió

- Vậy làm người yêu tôi nha, Himeko <3

- Đồ thần kinh

Với cái bản mặt nhởn nhơ ấy mà dám buông lời tỏ tình với tôi, đúng là khiến người ta tức ch.ết mà. Nhưng tại sao em lại nói lời đấy với tôi? Mặc cho cảm xúc có như thế nào, tôi vẫn cố bỏ qua những lời nói ấy của em.

Mà cái nết em dai thiệt, em biết rõ là tôi độc thân nên được nước là em lấn tới mà tôi có thích em đâu, Kafka?

Đông qua Xuân tới - Hè về Thu sang

Vẫn là sự xuất hiện của em và lời tỏ tình ấy

- Làm người yêu tôi đi mà ~ Himeko :3

- Sao mà cô nhây thế, dở hơi vừa thôi

Em cứ như thế mãi, thậm chí bản thân tôi còn không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu em nói với tôi như vậy.

Em nhớ không? Em có nhớ cái hồi em gặp trọng thương khi làm nhiệm vụ, hôm đấy tôi thực sự rất ghét em. Ghét vì em lúc nào cũng mang phiền toái đến cho tôi, ghét vì em không hề báo trước với tôi về sự nguy hiểm mà em đang dấn thân vào, tôi thực sự rất ghét em.....nhưng cũng thật thương em. Cái ngày hôm đấy, trời mưa như rút nước, em liều mạng mang tấm thân đầy thương tích ấy đến phòng tôi. Sao em lại làm vậy? Em hãy nghĩ cho bản thân em đi chứ? Em bị thương nặng đến thế mà....tại sao lại gồng gánh toàn bộ cơn đau chỉ để gặp tôi vậy.......

Trong tâm trí tôi như mang một mớ hỗn độn cảm xúc, không biết bản thân tôi đang nghĩ gì nữa, vậy mà cái bản mặt ngứa đòn của em không bao giờ thay đổi.

- Bộ thích làm của nợ của tôi lắm à? // Vừa giúp em sát trùng cũng như băng bó những vết thương lớn đang rỉ máu mà lòng tôi xót xa thay, tôi vừa buột miệng hỏi

- Ừa, chị đồng ý làm người yêu tôi đúng hông?

- Câm miệng lại hoặc tôi mặc xác cô cho cô chết ở đây đấy.

Kafka à, em đúng là kẻ thừa thủ đoạn mà, em toàn thích chọc tôi đến khi nào tôi điên phát tiết mới ngừng nhỉ? Đúng là đồ làm ơn mắc oán mà.

Em bỏ ngoài tai những lời nói của tôi, và cứ thế năm tháng dần trôi, sự xuất hiện của em cũng đã trở thành thói quen trong đời tôi.

Thời gian cứ thế, lại trôi qua đi không biết bao nhiêu mùa cây thay lá mà cái nết thích chọc tôi đến tức điên kia của em vẫn chẳng hề đổi thay. Đồ lì lợm, hình như tôi lỡ thích em thật rồi, Kafka à.

Tôi để ý rằng hôm nay em có vẻ khá là vui, em ngỏ lời mời tôi đi ăn tối, tôi cũng mềm lòng mà đồng ý em. Tối hôm ấy, tôi quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với em, tôi cố ăn mặc thật đẹp để khiến em chú ý đến tôi nhiều hơn. Sao tôi đợi em mãi mà không thấy em đâu? Chẳng lẽ em lại coi tôi như một trò đùa? Đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi nhưng em vẫn chưa vác cái mặt ngứa đòn kia đến à, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Vì thế mà tôi quyết định bỏ đi về trước cùng với tâm trạng khó ở khi thấy Kafka dám nuốt lời.

Bực mình thật, bản thân rõ muốn mở lòng với người ta rồi nhưng tại sao lại coi mình như một trò đùa vậy chứ, đồ đáng chết mà, tức điên mất. Đột ngột tiếng điện thoại tôi reo lên, phá vỡ tâm trạng hiện tại. Bên kia điện thoại tôi nhận ra giọng nói của đồng đội em ấy - Sói Bạc. "Cô là Himeko nhỉ?". Tôi cũng không khá bất ngờ mấy khi được hỏi vậy, xác nhận thông tin với Sói Bạc xong. Lời nói của cô ấy như sét đánh ngang tai, "Kafka- em ấy-" Không thể như thế được, mạng của cái con người ngứa đòn này không dễ dàng kết thúc cuộc đời như thế. Mặc xác cho đôi giày cao gót kia, tôi liền vứt bỏ để có thể kịp chạy đến chỗ em.
- Em xin lỗi vì đã thất hứa với chị nhé...Himeko...

- Xin lỗi cái đ** gì chứ, tại sao em lại thành nông nỗi này chứ...

- Sao em không gọi cho tôi? Tại sao chứ...// tôi vừa khóc vừa ôm lấy thân thể đang từng giây một yếu dần đi của em

Thấy tôi khóc như vậy, em còn gắng đưa bàn tay yếu ớt lên gạt đi giọt nước mắt đang còn vương lại trên đôi gò má tôi mà an ủi tôi như đang vỗ về một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo.

- Chị à, nỗi buồn có hợp với chị đâu mà sao chị lại khóc thế? Nó làm Himeko của em xấu quá trời luôn nè

- .....

Càng nghe em nói, tim tôi lại càng thêm đau. Nó vốn đã từng nứt nhưng giờ nó lại tan nát trước từng cử chỉ của em hiện tại. Chỉ trách ông trời quá ác, đã lấy đi em khỏi vòng tay tôi, khi lời yêu còn chưa kịp nói ra, tôi không muốn phải hối hận thêm quá nhiều.

- Kafka à, chị yêu em. Chị muốn một cuộc đời được trọn vẹn ở bên em. // cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra lời yêu với em rồi

- Xin em đừng rời xa chị....làm ơn đấy...chị muốn được em làm phiền mỗi ngày

- .......

- HÃY Ở LẠI ĐÂY VỚI CHỊ ĐI !!! KAFKA!!

Lời nói cùng với cảm xúc đang dâng trào trong tôi, tôi không kiểm soát được bản thân mà đã đặt lên môi em một nụ hôn sâu, tôi muốn em hãy nhớ lấy khoảnh khắc này, em là của tôi. Em sững người trước nụ hôn ấy, nở một nụ cười trông thật hạnh phúc
- Em cũng yêu chị. Himeko à, cảm ơn chị vì đã đến bên em...

- Mình cùng nhau về nhà thôi? Được chứ, Kafka?

- Ừm...về thôi...Himeko.

Lời nói vừa dứt, tim tôi thắt lại một lần nữa...ngồi ôm em trong lòng, giờ khóc lóc liệu có ích gì chứ, em nhỉ? Trời dường như cũng thấy tiếc cho đôi ta mà cũng khóc theo, từng giọt mưa cuốn trôi đi những dòng máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương mà em để lại. Cuối cùng thì em cũng ngất lịm đi trong vòng tay tôi....

...

...

...

Em à... Mùa thu đẹp như thế, bình yên như thế nhưng cái mát của gió mùa thu vẫn mãi chẳng thổi được nỗi vấn vương day dứt của mùa hạ trong tim tôi...

"Mùa thu lại về rồi, em có về cùng mùa thu không? Kafka? "

//END//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro