Mùa thu năm ấy tôi tròn 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, tôi thức dậy như thường lệ. Vẫn đúng 7h sáng rót đầy một ly nước ấm rồi uống cạn. Thời tiết hôm nay đúng thật biết chiều lòng người, se se cái lạnh của mùa thu nhưng vẫn có chút nắng ấm của cái hạ vừa qua. Tôi thích cảm giác này, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại cùng với hình ảnh những chiếc lá dứt mình ra khỏi thân cây. Tôi cũng thích thời tiết này, mùa thu cũng là mùa mà tôi yêu thích.

9h sáng tôi bước chân ra khỏi nhà cùng với chìa khoá xe đạp, tôi đã định sẵn kế hoạch sáng nay là sẽ đạp xe quanh công viên ngay gần nhà. Vừa đạp xe tôi vừa tận hưởng không khí xung quanh. Thời tiết vừa vào đầu thu đẹp lắm, đằng xa tôi thấy có vài người lớn tuổi đang tập thể dục, nhìn họ vừa tập vừa cười cười nói nói với nhau khiến tôi cũng cảm thấy vui theo. Đạp xe được 30 phút tôi quyết định tự thưởng cho mình một ly cà phê sữa nóng và một chiếc bánh ngọt. Chà cảm giác này thực sự khiến con người ta thoả mãn, dường như tôi muốn hưởng thụ cái cảm giác này mãi mãi. Cà phê nóng, bánh ngọt nóng cùng với sự mát mẻ của không khí đầu thu... còn gì tuyệt vời hơn nữa. Tôi đã uống sạch cốc cà phê và chiếc bánh, bụng cũng đã no nê nên tôi lên xe và trở về nhà.

Trên đường về tôi thấy bên lề có bán khoai nướng, tôi tấp lại liền và mua lấy 2 củ. Một cho mẹ tôi và một cho chị tôi, họ thích ăn khoai mật nướng lắm. Không có mùa thu nào là không ăn cả, kể ra thì cũng đúng, với cái thời tiết này không ăn khoai nướng thì quả là uổng phí. Trả tiền xong tôi cầm trên tay 2 củ khoai và đạp xe về với tâm trạng vui vẻ. Cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng không khí hôm nay có vẻ kì lạ, sao hôm nay có nhiều người đứng quanh nhà tôi vậy kìa? Tôi còn thấy cả xe cảnh sát lẫn xe cứu thương, và cả chiếc xe của bố tôi nữa. Sao bố tôi lại về nhà? Bình thường ông có thèm đoái hoài gì đến gia đình đâu cơ chứ. Trong phút chốc tôi lo sợ mẹ và chị xảy ra chuyện gì nên lập tức vứt xe và bỏ mặc 2 củ khoai nằm lăn lóc trên đường mà chạy vào nhà. Vào đến phòng khách tôi chẳng thấy ai, khi mới chạy lên cầu thang tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ và chị vang lên thảm thiết. Điều đó càng làm đầu óc tôi rối bời hơn, bước lên đến tầng 3 tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt mình.

Mẹ tôi đang ngồi khuỵu xuống sàn nhà mà khóc, khóc đến mức hơi thở dần hỗn loạn, tay chân mẹ run lẩy bẩy không tài nào kiểm soát. Khỏi phải nói, tình trạng của chị tôi y hệt mẹ, không một chút ổn định. Ngước mắt nhìn theo phía 2 người họ là hình ảnh tôi nằm trên giường cùng với vũng máu ở cổ tay sau khi tự tay tôi dùng d.ao cứa đứt mạch máu ở cổ tay. Tay còn lại của tôi nắm chặt một mảnh giấy, mảnh giấy ấy được tôi nắm đến mức nhàu nát. Dường như trong phút giây cuối đời, tôi vì quá đau đớn nên mới khiến mẩu giấy thành ra như vậy. Trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn 5 chữ: "Mẹ, chị... con xin lỗi". Mẹ tôi nhặt lấy mảnh giấy ấy ôm chặt vào lòng, kêu gào trong thảm thiết mong tôi có thể sống lại.

Vậy là tôi đã ch.ết rồi sao? Tôi đã thực sự làm điều ấy ư? Tôi đã bỏ mặc mẹ và chị tôi sống trong sự cô đơn lạnh lẽo ấy? Kết thúc thật rồi, mọi chuyện đau khổ đối với tôi có lẽ sẽ không thể đến nữa. Cuối cùng thì tôi đã tự tay kết liễu đời mình.

Từ nay tôi không thể ăn những bữa ăn mà mẹ nấu nữa, không thể mỗi tối ngồi sau xe được chị chở đi ăn chè, không thể nhìn thấy họ được hạnh phúc trong quãng đời còn lại, và cũng không thể nói yêu họ một lần nào nữa. Tâm trạng tôi day dứt bởi tôi biết mặc dù tôi được giải thoát, sẽ không phải chịu đớn đau người đời mang đến, không phải mỗi đêm nằm khóc đến nghẹt thở nhưng mẹ và chị tôi thì không. Suốt quãng đường tiếp theo mà họ đi sẽ không còn hình bóng tôi ở đó, họ sẽ luôn mang theo nỗi đau mất đi tôi và tôi cũng biết trong thâm tâm họ luôn tự trách mình không thể níu kéo tôi ở lại cùng.

Vậy là đến cuối cùng, tôi thực sự đã ch.ết. Năm ấy tôi 17 tuổi và mãi mãi dừng lại ở con số đó. Sau này tôi không thể hưởng thụ cảm giác uống cà phê nóng cùng chút bánh ngọt trong cái mát mẻ của đầu thu nữa, cũng không thể mua cho mẹ và chị khoai nướng mà họ yêu thích. Tiếc quá nhỉ...

Cuối cùng của cuối cùng, năm 17 trái tim tôi ngừng đập nhưng thực ra trái tim tôi đã cằn cỗi trước đấy rất lâu, thực sự rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro