#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin: Em đang làm gì vậy?
T/b: Coi lại bài lần cuối ạ.
Seokjin: Ừ...coi nhanh rồi nghỉ ngơi đi nhé, ngủ sớm nữa thì mai mới làm bài tốt được :)
T/b: Okay em biết rồi 👌
...
[1 tiếng sau]
Seokjin: T/b à
T/b: ?
Seokjin: Em vẫn đang xem lại bài?
T/b: Haiz, nhiều quá, em thấy rối loạn -.-
Seokjin: T/b, em ổn chứ?
T/b: ...
Seokjin: Ngoan, cảm thấy thế nào cứ kể anh nghe đi
Seokjin: Anh biết là em rất áp lực mà...
T/b: Seokjin ya em sợ T_T
Seokjin: Em sợ điều gì?
T/b: Sợ không đậu chứ sao T_T Huhu sợ quá sợ quá
Seokjin: Ây, ngốc, em đã học rất kĩ rồi mà, sao phải lo chứ :))
T/b: Nhưng mà...
Seokjin: Thời gian qua em đã rất vất vả rồi, em đã học cả một quá trình dài rồi đúng không?
Seokjin: Bây giờ là lúc để đền đáp công sức suốt thời gian qua đó, em sẽ làm tốt thôi :))
T/b: Anh nói nghe dễ lắm T_T nó đâu có dễ đâu huhu
T/b: Ngày mai vào làm bài nhỡ em lại run rồi mất bình tĩnh, haiz sợ quá ><
Seokjin: Thì đấy, cho nên không được run. Phải tự tin lên nhóc à
T/b: Seokjin, em muốn vào đại học của anhhh~~~ sẽ thế nào đây nếu em không đậu TT_TT
Seokjin: Hey nghe này, không sao đâu cô gái. Em sẽ làm được thôi. Anh tin em sẽ làm được.
Seokjin: Bởi vì em có năng lực và đừng quên là luôn có một chàng trai siêu điển trai đang chờ đợi em nơi cổng trường.
Seokjin: Là anh đó nhá :)) okay? Tự tin lên nào :)
T/b: Đến lúc này rồi mà anh còn tự luyến với em sao...
Seokjin: Không phải sao? :)) Ngày mai lúc mà bí bài làm không ra hay là mất bình tĩnh thì phải hít sâu thở đều nè. Rồi nghĩ đến anh cho có động lực :))
T/b: /.../ okay :)))
Seokjin: Rồi, vậy nhé. Cứ làm hết sức của em thôi, cũng đừng áp lực quá. Cố gắng làm bài tốt nhất có thể, đừng để bản thân sau này phải hối tiếc.
T/b: ❤
Seokjin: Chúc em vượt qua kì thi thành công, đậu vào ngôi trường mà em mơ ước. Dù thế nào thì anh vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ em :)
T/b: Okay oppa ~ ❤ cảm ơn anh, em thấy tự tin hơn nhiều rồi ^^
T/b: Em sẽ làm thật tốt, chờ em, rồi em sẽ cùng anh đến trường đại học ~
Seokjin: Ok cô gái, cố lên 💪
Seokjin: Bây giờ giải trí chút rồi ngủ sớm đi nhé
T/b: Vâng ạ ~~~
...
[3 tháng sau]
Tút...tút...
"Alo?"
"Oppa, em đến rồi. Anh đang ở đâu thế?"
"Anh đang có tiết, đợi anh chút. Em ngồi tạm vào hàng ghế nào đó đi."
T/b ngẩn ngơ cất điện thoại vào cặp. Cô có chút vội vàng đưa tầm mắt nhìn xung quanh ngôi trường. Bước chân cô có phần rụt rè và chậm rãi tiến đến ngồi nơi hàng ghế kế cuối của hội trường.
Hôm nay là ngày tập trung sinh viên đầu năm của Đại học Konkuk, chính là ngôi trường mà cô hằng mơ ước, chính là nơi có Seokjin của cô.
Lòng cô cuộn dâng muôn ngàn niềm hạnh phúc, có chút gì đấy bỡ ngỡ và hoài nghi. Cũng phải thôi, khi mà giấc mơ thành hiện thực nhiều khi con người ta vẫn chưa thực tin rằng đó là sự thật, cứ ngỡ mình đang chìm đắm trong cơn mị đẹp. T/b thật là vẫn chưa thể ngờ nổi, rằng Konkuk giờ đã trong tầm tay cô. Mọi nỗ lực thật sự đã được đền đáp.
Giữa lúc T/b đang bị dòng suy nghĩ vẩn vơ cuốn lấy, điện thoại trong cặp lại một hồi rung lên. T/b luống cuống lôi điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên người gọi đã vội mỉm cười hạnh phúc.
"Oppa"
"Ừ, T/b à, anh có chút bận rồi, phải ở lại chỉnh sửa bài luận cùng giáo sư"
Mặt T/b xụ xuống ngay tức khắc, chẳng khác gì một chú cún con bị đói ăn ><
"Vậy anh không xuống đây với em được ạ..."
"Anh sợ là vậy, xin lỗi em T/b, để em phải một mình rồi"
T/b chỉ muốn gào lên với người trong điện thoại rằng đồ đáng ghét đồ đáng ghét. Nhưng mà anh ấy bận công chuyện, T/b không thể làm phiền được.
Vừa nghe thấy tiếng thở dài của T/b, Seokjin định nói nhưng T/b đã cất giọng trước
"Ah, vậy thì không sao đâu, em tự mình đi được mà. Anh yên tâm."
Seokjin phì cười "À, nhưng anh có một thứ cho em, định đưa trực tiếp cho em nhưng không được rồi. Nên anh đã nhờ bạn anh đưa giúp."
T/b ngạc nhiên "Ơ vậy ạ?"
"Bạn anh nó mới nhắn tin bảo đang đứng sau lưng em, cách hàng ghế cuối cùng. Em quay lại đi, rồi nhận món quà của anh nhé."
T/b khẩn trương xoay người lại, nhưng hình bóng trước mắt cô thật không thể ngờ đến. T/b vội ngăn chính mình không hét lên, rồi nhanh chóng lao đến chàng trai đang tay ôm túi quà tay cầm điện thoại kia. Một nhịp cô sà ngay vào lòng chàng trai cao ráo điển trai kia.
"Seokjin à~~" cô cọ cọ mặt mình vào ngực anh làm nũng
"T/b, chúc mừng cô gái của anh" Seokjin dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói anh âu yếm say đắm cô
"Lại còn trêu em, biết em đã thất vọng thế nào khi anh nói không đến được không?" T/b giơ tay đánh vào ngực anh, đồ ác độc, làm cô sốt cả ruột
Seokjin mỉm cười, nụ cười của anh thật đẹp, đôi mắt anh đong đầy hình bóng cô "Rồi rồi anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy sau này nữa đâu. Quà cho em nè cô gái."
T/b nhận lấy gói quà từ anh, vừa mở hé cái túi ra xem, cô đã vội cười một cách thật duyên dáng và hạnh phúc. T/b ôm chầm lấy anh, thì thầm bên tai anh "Seokjin, cảm ơn anh. Vì đã ở bên em."
"T/b của anh, em làm được rồi. Em đã đậu vào Konkuk rồi đó. Chúc mừng em nhé. Từ nay chúng mình hãy có những tháng ngày thật đẹp ở đây nhé."
Vừa nghe xong, cô không nói gì, chỉ bất chợt nhón chân lên đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ. Thôi được rồi, đó xem như là lời đồng ý vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro