Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương là gì ? Thương thầm là gì ? Đều là những thứ cho đi và không được đáp lại. Đều là những sự ấm áp hạnh phúc và cũng là những sự bi thương đau khổ. Tỉ lệ phần trăm được đáp lại là 0,000000001% nhưng vẫn ngu ngốc mong rằng kì tích sẽ xảy ra. Sẽ không biết được rằng điều đáp lại đó là tình yêu thương chân thành đáp lại những hi sinh kia hay là sự thương hại muốn bù đắp hay là sự tạm bợ... dù là gì đi nữa vẫn ngẩn mặt làm ngơ , giả ngốc không biết gì để được đến bên cạnh họ mặc cho bao nhiêu sự uất ức , chạnh lòng , bỏ rơi. Thật đáng thương ... tôi cũng thật đáng thương , anh của thật đáng thương , chúng ta thật đáng thương. Mùa thu năm ấy là mùa thu ấm áp hạnh phúc vì Đinh Tư Hạ thích Triệu Tinh Húc , mùa thu năm nay vẫn là mùa thu như bao năm nào nhưng không còn là Đinh Tư Hạ ngây thơ ngày ngày theo sau Triệu Tinh Húc nữa , vĩnh viễn cũng không còn nữa.

* 15 năm trước , vào lúc Tư Hạ 7 tuổi "
" Triệu Tinh Húc à , cậu đang ở đâu thế  Tĩnh Anh à , cậu ở đâu vậy ? Tinh Húc , Cẩn Nghi , Tĩnh Anh , Tiêu Thanh à các cậu đâu rồi " Cô vừa khóc vừa mếu máo kêu gào , nước mắt cứ rơi và rơi trong khung cảnh chật hẹp và nền đất lạnh lẽo.
" Tinh Húc à , Tư Hạ đâu ? Nãy giờ chưa thấy cậu ấy đâu cả " Cẩn Nghi bạn thân của Tư Hạ , là một cô nàng cá tính và đanh đá. Cô vừa hỏi vừa lo lắng vì trời đã sẫm tối mà vẫn chưa thấy Tư Hạ.
" Có lẽ cậu ấy đã về rồi , tớ nghe nói hôm nay cậu ấy đi ăn ở nhà hàng với gia đình nên có lẽ cậu ấy đã về "  Tinh Húc trả lời , vừa đi theo hướng về nhà vừa nói : " Tớ về đây , tạm biệt "
" Tạm biệt " Tĩnh Anh , Cẩn Nghi , Tiêu Thanh cũng lần lượt nói chào nhau và ra về mà không hề hay biết Tư Hạ đang ở đâu , đang làm gì , không biết rằng cô đang bị bao vây bởi màn đen tối như mực chật hẹp , lạnh lẽo và bụi bậm. Khóc đến nỗi cạn nước mắt , khoé mắt đỏ và khàn cả giọng. Bấy giờ , gia đình của Tư Hạ cuống cuồng đi tìm , gọi cho những bạn bè của cô xem thử cô đang đâu... tất cả mọi người đều đi tìm cô , Tư Ái ( mẹ của Tư Hạ ) lo lắng đến nỗi ngất lên ngất xuống.
" ... " Cô dường như gục ngã , mệt mỏi , cô ngất thiếp đi. Chỉ nghe những tiếng ồn ào mơ hồ , nghe được tiếng khàn giọng cửa Tư Ái , nghe được giọng hốt hoảng của Tư Văn ( Anh trai của cô ) , nghe được tiếng khóc vang dội của Tĩnh Anh và Cẩn Nghi , Tiêu Thanh , hơi ấm áp quen thuộc của Thần Hăn ( Bố của cô ) và gương mặt mơ hồ của Tinh Húc. Khi về nhà , cô sốt nguyên một tuần liền ... từ đó cô mắc chứng sợ không gian hẹp và tối. Bạn bè cô thay nhau tới chơi với cô , bố mẹ cô cũng túc trực nghỉ việc để ở bên chăm sóc , cũng không còn nghe những tiếng càu nhau của Tư Văn. Nghe Tĩnh Anh kể lại lúc ấy , Tinh Húc là người tìm ra cô , lúc đó toàn người cô lạnh ngắt , liên tục run , Tinh Húc cảm thấy hối hận và có lỗi với cô nên đến khi gần hết bệnh mới đến thăm còn nói một câu mà cô nhớ mãi suốt đời không quên và cũng chính câu đó khiến cô rung động và cũng chính câu đó đem theo nhiều bi kịch đến với cô " Từ nay về sau , Triệu Tinh Húc sẽ luôn bảo vệ Đinh Tư Hạ , luôn lắng nghe luôn quan tâm luôn tin tưởng Đinh Tư Hạ , sẽ không bao giờ bỏ rơi , hay tổn thương Đinh Tư Hạ. Nếu vi phạm những điều trên thì Triệu Tinh Húc tớ nhất định sẽ bị trừng phạt , sẽ không hạnh phúc suốt đời " . Tình cảm của cô đối với Tinh Húc không còn là tình cảm bạn bè bình thường nữa , từ khi mà cô mơ hồ thấy gương mặt của Tinh Húc và câu nói ngây thơ ngốc nghếch kia , cô biết chắc rằng tình cảm của cô đối với cậu đã có thay đổi ... mà sự thay đổi ấy mang biết bao nhiêu sự đau thương mà cô không hề biết , cô không biết được rằng sự thay đổi đó mang đến hậu quả gì ...
Cô là người rất dễ thương và xinh đẹp từ nhỏ cho đến lớn , học hành thì xuất sắc , luôn được nhiều người theo đuổi và tỏ tình. Nhưng cô đều không quan tâm , điều cô chỉ quan tâm chỉ có Triệu Tinh Húc , mặc dù cậu ta có biết bao nhiêu mối tình , quen nhiều người đến nỗi không đếm xuễ. Tinh Húc biết cô thích anh nhưng anh giả ngốc không biết. Hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương cô bằng những lời nói và hành động phũ phàng. Nhưng anh không từ chối cô hoàn toàn , anh muốn cô bên cạnh anh mãi mãi, muốn cô mãi thích anh. Thật tồi tệ !
* Năm lớp 10 *
" Lại nữa à , mấy cái tên này thiệt tình " Cẩn Nghi càu nhàu vì ngày nào Tư Hạ cũng bị làm phiền bởi hàng trăm lá thư tình, đồ ăn, hoa của các nam sinh viết cho cô. Luôn chất đầy ở trên bàn , ngày nào cũng có.
" Ngày nào bọn mình cũng được ăn ké đồ ăn của Tư Hạ , cũng vui chứ nhỉ , hehe " Tĩnh Anh vừa ăn vừa nói , trong tay còn cầm hai ba bó hoa mà các nam sinh tặng cho Tư Hạ.
" Mà tại sao cậu cho bọn tớ hoa và đồ ăn , còn thư thì cậu lấy vậy ? Sao không đem đi vứt đi , dù gì cậu cũng không thích họ " Tiêu Thanh vừa xoay bóng vừa hỏi.
" Dù gì cũng là tấm lòng của họ viết ra mà " Cô vừa cười vừa xếp gọn những lá thư bỏ vào một cái hộp to rồi đậy lại.
" Trong số những người theo đuổi cậu , có vô vàn người tốt , xuất sắc , đẹp trai mà sao cậu không đồng ý mà cứ mãi theo cái thằng đào hoa , học hành thì dỡ tệ Tinh Húc thế ? " Cẩn Nghi mặt nghiêm túc hỏi cô , trên khuôn mặt thể hiện sự buồn rầu. " Hắn đang đi chơi với mấy cô em xinh đẹp rồi , đừng chờ nữa "
" ... " Tư Hạ cười khổ , phải nhỉ. Tại sao cứ phải là Tinh Húc nhỉ ? Biết bao nhiêu người tốt hơn mà tại sao lại cứ nằng nặc là Tinh Húc? Để rồi hạ thấp bản thân khiến họ khinh thường trong khi bản thân là viên kim cương quý giá đối với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro