i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tốc qua ô cửa sổ chưa kịp đóng , tung bay tấm rèm trắng . Fourth ngồi thừ người trên giường nhìn về phía ấy , đôi mắt vẫn có chút không ngờ đến . Đêm hè oi ả kết thúc trong lặng lẽ , đã được thay thế bằng một sớm thu se lạnh . Đêm qua Fourth vẫn giữ thói quen cũ của mùa hè, đi ngủ còn quên mất cả đóng cửa sổ . Hôm nay báo thức đột ngột vang lên lúc 6h sáng mới sực nhớ ra người người nhà nhà đã cắp sách đến trường mất rồi...

" Khai giảng...lúc 7h...còn tận một tiếng cơ mà " Fourth lầm bẩm khi những điều nhỏ nhặt trôi về tâm trí , mắt vẫn chưa xuống khỏi khung cửa sổ . Nắng vẫn chưa lên , nhưng trời lại rất sáng . Màu xanh ngập tràn trên bầu trời, không có lấy một đám mây nào buồn dạo chơi qua . Cả căn phòng trọ bé tý của cậu cũng đã bị cái màu xanh đó ôm lấy , lây lan sang .
Fourth chính là sống một mình từ đầu năm cấp hai . Gia đình cậu không tốt , đã sớm chia hai đường . Fourth không muốn ở với dì mới hay dượng mới nên quyết định ở riêng . Giờ tính ra cũng được 3 năm có lẻ rồi . Thở dài một hơi , nhìn bản thân trong gương nhà tắm lâu một chút sau đó mới ra ngoài . Fourth bới ra trong tủ đồ một bộ đồng phục , đến ngày đi học cũng chả nhớ nên cậu không kịp chuẩn bị , chỉ là mặc vội bộ đồng phục và chiếc áo khoác trường . Đã 6h30 , đi xe bus đến trường cũng phải hết 15 phút , đi bộ đến trạm xe bus mười phút...Thế là vừa kịp giờ rồi !
Nghĩ đến đó Fourth lại bình thản rút chiếc điện thoại đã cắm sạc cả đêm ra . Trên giao diện khóa cũng chỉ độc một dòng thông báo từ tài khoản ngân hàng . Phải rồi , hôm nay là đầu tháng , còn là năm học mới , mẹ cậu chắc chắn sẽ chuyển tiền . Fourth tắt điện thoại, bắt đầu cuộc hành trình dài 500m đến trạm xe bus và vẫn chưa đóng cửa sổ...

"Chào mừng các học sinh thân yêu đã quay trở lại G , chào mừng cả các học sinh mới !!..." mấy đàn anh trong các câu lạp bộ lại đứng trước cổng cầm cái loa phóng thanh mini hô hào . Fourth nhớ rõ năm ngoái cũng vậy , cốt yếu là để lôi kéo người thôi .Ai cũng muốn lụm nhắt thêm chút người để câu lạp bộ không bị giải thể , cái này Fourth hiểu nhưng tới bước đường này thì đúng là chịu không nổi rồi.
Fourth bước chầm chậm vào nhà thể chất , trường cậu có sân sau nhưng không hiểu sao năm nay lại phải chen chúc vào đây . Fourth dừng lại phía bên ngoài gần cánh cửa , hít một ngụm không khí lớn , cảm nhận chút ít cái se lạnh của không khí khi nắng đã lên rồi chen vào dòng người . Trôi dạt đôi phút rồi cũng tìm được hàng ghế của lớp .Đã tới khá đông rồi , hàng cũng bị dồn lên trên hết , thế nên Fourth nhanh chân ngồi vào chiếc ghế ở phía cuối , mặc cho một hàng dài ghế phía trước vẫn trống trơn . Thầy quản sinh kiêm cả giáo viên dạy văn vừa chỉnh đốn hàng trên xong lại thấy Fourth trơ trọi cuối hàng mà lại " hỏi thăm "

" Nattawat , ghế trống còn nhiều , không cần chịu khổ "

" Phía trước có người hết cả rồi, họ nhờ em giữ chỗ thôi " Fourth nhàn nhạt đáp lại , vẻ mặt không chút lay động như kiểu không phải chuyện của mình

" Được rồi , đến chịu thua em thôi " Thầy quản sinh cũng ôm mặt nhăn mày nhó mà đi mất . Fourth là học sinh của ông , hơn nửa còn là dạng ưu tú , đương nhiên không thể không châm trước vài bước.
Đã 7h hơn vài phút , phòng thể chất rõ ràng rất rộng lớn nhưng cũng sớm chật ních . Fourth nãy giờ vẫn thẫn thờ nhìn lung tung, nhìn điện thoại rồi ngước nhìn trời cao vút xanh trong của mùa thu qua vòm kính trên trần nhà . Cậu không có bạn , ít nhất là từ năm ngoái đến năm nay.  Bạn của Fourth khi ở cấp hai đã ít nhưng rồi cậu chuyển đến thành phố này , đóng cửa mìn mịt 20 tiếng / ngày ở cái phòng trọ , căn bản là không quen biết ai kể cả hàng xóm . Có thể hai người duy nhất cậu quen biết là gã mèo mướp phổng phao hay đi ngang hành lang rồi dừng trước cửa phòng cậu meo meo đòi ăn và nhóc chuột đêm nào cũng lích rích gì đó trên trần nhà .
Ngẩn tò te thêm chút nữa thì cũng bị tiếng từ bộ loa của trường làm cho giật mình , cậu nhìn quanh thấy mọi tiếng nói đã chợt tắt hẳn , chỉ còn thỉnh thoảng vài cái thều thào, hàng ghế trước mặt sớm cũng đã được lấp đầy . Riêng chỉ cái ghế trước mặt cậu là không có ai ngồi nữa , Fourth cũng không buồn cất nó đi hay làm gì khác . Cứ coi nó như rào chắn của cậu với thế giới đi

" Như các em đã biết....." Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên đều đều , Fourth căn bản là nghe không lọt lắm . Liền ngửa cả đầu nhìn qua tấm kính trong suốt mà ngắm bầu trời.
Chỉ là yên bình thường ngắn ngủi , Fourth vẫn đang không màng đời thì lập tức bị xôn xao làm giật mình. Fourth không rõ cũng không muốn rõ lắm chuyện gì sảy ra . Chỉ là theo bản năng thôi không nhìn trần nhà nữa . Đột nhiên một cơn gió mang theo một bóng dáng lướt qua Fourth, chiếc ghế phía trước cậu cứ thế mà được lấp đầy

" GEMINI NORAWIT , em lại đến muộn !!!"

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro