Bắt đầu và Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy gặp nhau vào một buổi chiều ở Hà Nội , lúc tôi đang bước vào cửa hàng sách . Đi ngang cậu , và cậu chẳng để ấn tượng gì trong tôi , trừ việc cậu có gu ăn mặc rất ổn . Ngày ấy đang vào những ngày đầu của mùa Thu

Vẻ ngoài của tôi cũng bình thường chẳng đẹp cũng chẳng xấu , tôi khá trầm tính những người tiếp xúc tới tôi chỉ là những người bạn học chung hoặc người nhà

Tôi ngại làm quen với những người khác lắm , đơn giản vì tôi thấy không có gì thú vị , những người tôi gặp cũng không cùng suy nghĩ với tôi . Nhưng khi gặp anh thì khác , trong tôi dâng lên một cảm xúc lạ thường , không như những người tôi đã gặp và tiếp xúc . Tôi cũng chưa có mối tình nào , cũng đúng vì chẳng ai muốn quen một cô gái nhạt nhẽo như tôi

Ngày chúng tôi gặp lại nhau , vẫn là cửa hàng sách ấy . Tôi đang đứng tìm những cuốn sách có bìa đẹp , tôi khi mua sách cũng không quan trọng nội dung sách cho lắm , quan trọng là bìa đẹp là được . Có một cuốn sách có bìa thu hút tôi . Nhẹ nhàng tôi bước đến , cuốn sách ấy chỉ còn một cuốn nhưng thời điểm ấy nhà sách khá vắng . Tôi nghĩ sẽ không ai có ý định lấy quyển đó trừ tôi đâu , nhưng không . Cậu ấy cũng tiến lại chỗ để cuốn sách ấy . Chúng tôi nhẹ nhàng chạm tay vào nhau . Tôi thề , khoản khắc ấy khiến tôi rất ngại ngùng với anh , mặt tôi đỏ hơn trái cà chua luôn ấy

Sau khoản khắc ấy , tôi đứng yên khoảng 2phut . Chúng tôi đứng nhìn quyển sách , giờ nghĩ lại tôi thấy chúng tôi khá vô tri . Do bầu không khí im lặng khá lâu , cậu ấy cất lời để xóa bỏ bầu không khí ngượng ngạo ấy . " Hình như cậu và tớ gặp nhau rồi đúng không " . Cậu ấy vừa dứt câu , tôi mới nhìn lại anh , và lục lại kí ức của mình . Chúng tôi đã gặp nhau rồi cũng là nhà sách này . Tôi gật đầu , cậu nhìn tôi rồi nói tiếp " Có vẻ cậu cũng thích bìa sách này nhỉ , vì nhìn nó rất đẹp " tai tôi khi nghe giọng cậu ấy cất lên , đầu tôi liền nghĩ * Sao giọng ấm thế nhỉ ??? *

Ngượng ngùng tôi trả lời " um bìa nó đẹp thật ấy , tớ cứ tưởng chỉ có mình tớ quan tâm đến bìa , ai ngờ cậu cũng bị thu hút bởi bìa sách hả?"

Lần gặp lần này , tôi mới để ý .Cậu rất ưa nhìn , thân hình cân đối , phải nói là cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều

Chúng tôi tìm một chỗ trống để ngồi , và làm quen nhau từ từ . Cuộc trò chuyện chỉ luyên thuyên về những cuốn sách . Tôi cá là chủ đề này khá nhàm chán khi mới gặp và đang trò chuyện với nhau

Cậu ấy chủ động xin phương thức liên lạc của tôi , vì phép lịch sự tôi cũng vui vẻ cho cậu . Lúc đó , suy nghĩ của tôi về cuộc gặp này là * Chắc sẽ không gặp lần sau nữa đâu nhỉ , nếu như vậy thì tiếc thật * . Cậu cũng cho tôi lại phương thức liến lạc của anh , tôi chỉ nhận nhưng không có ý định gọi hoặc nhắn cho cậu ấy

Vào một ngày , buổi chiều thời tiết không đẹp cho lắm . Bầu trời rất âm u , những áng mây đen ngày càng nhiều . Tôi đang chán nản nhìn đóng bài tập mà mình phải hoàn thành hết nếu không muốn tớt môn . Đầu tôi bổng nhớ đến lần gặp hôm ấy , trong vô thức , tôi đang soạn số của cậu ấy định gọi cho anh . Hốt hoảng , tôi liền thoát ra bổng nhiên có một số điện thoại đang gọi đến tôi , không lưu biệt danh . Tôi liền bắt máy , một giọng nam trầm , ấm cất lên . Đầu tôi liền liên tưởng đến cậu ấy , không ngờ tôi đã liên tưởng đúng . Đó chính là cậu , bối tối , tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào

Có vẻ vì tôi im lặng khá lâu , nên Cậu mất kiên nhẫn . Cậu nhẹ nhàng nói bên đầu dây bên kia là " chào cậu , có vẻ cậu nhớ ra tớ là ai rồi nhỉ , đừng ngại cậu hãy trả lời để tớ biết cậu vẫn còn đang nghe máy nhé " . Sau khi lấy lại tinh thần , tôi lập tức trả lời lại anh " Vâng , tớ vẫn còn nhớ , xin lỗi vì nãy giờ tớ im lặng nhé " . Xóa bỏ được bầu không khí ngại ngùng . Cậu liền nói " vậy thì tốt quá , hôm nay thời tiết khá âm u , cậu có muốn đi xem phim cùng tớ không ? tớ đang có 2 vé xem phim , tớ muốn đi xem với cậu , tuy hơi đột ngột và có vẻ hơi thô lỗ , nhưng cậu có muốn đi với tớ không ? "

Nghe vậy tôi liền vui vẻ trả lời " Tớ đi nhé , hôm nay không có việc gì để làm nên đi xem phim với cậu tớ cũng vui "

Cậu ấy hẹn tôi đến rạp gần nhà tôi , cậu ngỏ lời muốn tới đón tôi , nhưng vì lần đầu đi chơi tôi là một người khá ngại nên tôi từ chối muốn tự đi đến đó

Khi đến chỗ hẹn , tôi thấy bóng lưng hơi quen thuộc đang đứng đợi tôi . Vì không chắc đấy là cậu , nên tôi lấy điện thoại gọi vào số khi chiều vừa gọi tôi , để xác nhận đấy là cậu

Đúng như tôi đoán đấy là cậu . Khi thấy tôi , cậu ấy nhẹ nhàng bước đến bên tôi . Cậu chào hỏi , và bảo tôi chờ để cậu đi mua bắp và nước . Lịch sự anh hỏi " cậu muốn ăn bắp vị gì " nói thật thì khi đi xem phim tôi không hay ăn bắp . Nhưng vì lần đầu đi xem phim với cậu ấy , tôi lịch sự trả lời một vị tôi thấy những cô gái khác khá ưa chuộng " phiền cậu mua vị phô mai nhé ạ "

Khi vào rạp , cậu ấy tinh tế giữ ghế cho tôi ngồi . Tôi khá ấn tượng với những người tinh tế như thế này . Do tôi khác trầm tính nên cũng không bao giờ đi xem phim với người khác . Tôi nghĩ anh là người đầu tiên mà tôi đi cùnng . Lúc xem phim , tôi có cảm giác cậu ấy thường xuyên quay qua nhìn tôi . Đang xem nữa bộ , cậu cởi áo khoác và nhẹ nhàng đặt lên trên vai tôi . Ngại ngùng tôi cảm ơn cậu suy nghĩ của tôi về cậu lúc này * sao có thể ấm áp như vậy .... *

Cuối buổi khi chuẩn bị về . Cậu ấy níu tôi lại và nói " Hi vọng chúng ta có thể , có nhiều cuộc hẹn khác nha " cậu cười và nhìn tôi . Vui vẻ tôi trả lời cậu ấy " Vâng ạ , lần sau gặp cũng sẽ vui như hôm nay nhé "

Tạm biệt nhau , khi về nhà tôi cảm thấy như mình sẽ có thêm một mối quan hệ đặc biệt chưa bao giờ có

Sau cuộc hẹn đó , như cậu ấy nói chúng tôi có nhiều cuộc đi chơi khác , thú vị và nhiều trải nghiệm mới . Khoản cách ngày càng khéo gần lại , chúng tôi có sở thích đọc sách giống nhau nên rất dễ nói chuyện và tâm sự

Ngày qua ngày , cảm xúc của tôi và đối phương dành cho nhau không còn là tình bạn nữa

Một buổi tối , cậu ấy rủ tôi đi dạo với cậu ấy vòng quanh Hồ Gươm . Tối đó , gió nhẹ nhàng , bầu trời cũng đầy sao . Cậu nhẹ nhàng kéo tôi xuống băng ghế đá gần đó và ngồi . Cũng như bình thường , chúng tôi lại luyên thuyên về những cuốn sách hoặc truyện

Bổng cậu ấy im lặng , tôi thấy lạ nên cũng không nói gì thêm . Cậu ấy bắt đầu lên tiếng " Từ lúc gặp cậu lần đầu ở nhà sách , tớ đã khá ấn tượng với dáng người nhỏ con của cậu , kể từ lần gặp đó ngày nào tớ cũng tới nhà sách ấy với hi vọng sẽ gặp cậu lần nữa . Đúng thật tớ đã gặp cậu , lúc đó là tớ định đi về nhưng thấy dáng người nhỏ con ấy bước vào tớ liền biết đó là cậu , và lúc tớ thấy cậu định lấy cuốn sách ấy , tớ đã tiến lại và cố tình chạm vào tay cậu để có cớ bắt chuyện "

Tôi ngồi im nghe cậu ấy nói

Cậu ấy nói tiếp " Khi cậu đồng ý đi xem phim với tớ , tớ thề lúc đấy tới đã kiềm chế bản thân lại để không hét lên vui mừng đó . Qua một khoản thời gian , tớ đã xem lại tình cảm của mình . Và tớ chắc chắn là tớ thích cậu "

Tôi vẫn giữ im lặng , đơn giản tôi chẳng biết nói gì thôi

Nhìn tôi một lúc , cậu ấy lại nói tiếp " Tớ biết cậu khác những cô gái khác , cậu không thích ồn ào , cậu cũng không thích có nhiều bạn . Nhưng lần này không phải tình bạn mà là tình yêu "

Cậu nhẹ nhàng nhìn tôi và nắm lấy tay tôi

Tôi vẫn để cho cậu nắm tay , nếu bình thường tôi đã không để cậu nắm như vậy . Nhưng lúc đó trong đầu tôi không suy nghĩ được gì

" Mùa Thu rồi , chúng ta hẹn hò nhé . Tớ hứa sẽ làm cho cuộc sống của cậu thay đổi , thú vị hơn và sẽ có thật nhiều màu hồng "

Bây giờ tôi mới lấy lại được suy nghĩ , phải công nhận , khi đi với cậu tôi vui vẻ hơn thật . Có vẻ , tôi đã thích cậu từ lúc nào cũng chẳng hay

Sau khi suy nghĩ , tôi nhìn cậu thật lâu

Tôi khẽ gật đầu , và nắm chặt tay cậu

Không như lần đầu rủ tôi đi xem phim , cậu không còn kiềm chế nữa mà hét lên thật lớn . Cậu bổng ôm tôi và xoay nhiều vòng , khi đặt tôi lại xuống đất , cậu nhìn xuống tôi , cậu véo má tôi và trao cho tôi nụ hôn nhẹ nhàng ở tráng

Vì ngại nên má tôi ửng hồng lúc nào không hay . Cậu nhìn thấy vậy cậu liền hỏi tôi " Cậu thật đáng yêu , nhìn chỉ muốn hôn . Tớ hôn cậu được không ... "

Ôi không ! má tôi càng đỏ hơn !

Tôi vô thức gật đầu

Cậu ôm chặt lấy tôi và chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào . Vì đây là nụ hôn đầu của tôi , nên tôi rất ngại

Ngày cậu tỏ tình tôi cũng là ngày đầu của mùa Thu . Tôi rất thích mùa Thu , cũng không có lí do cụ thể để tôi thích , đơn giản vì nó đẹp chăng ?

Cũng như bao cặp yêu nhau , chúng tôi cũng dành những điều lãng mạng và tốt nhất cho nhau . Những lời ngọt ngào nhất cũng dành cho đối phương

Chúng tôi bên nhau gần được 1 năm

Nhưng

Tình yêu mà

Cũng sẽ có cãi vã , giận hờn

Cãi nhau xong cũng làm lành , đương nhiên là anh chủ động làm lành với tôi trước . Giận thì lúc nào cũng là tôi giận cậu ấy , người dỗ dành và hối lỗi cũng là cậu ...

Nhưng đâu phải cuộc cãi vã nào là có thể làm lành lại dễ như vậy đâu . Từ những chuyện nhỏ nhặt , chúng tôi lại xé ra to . Nếu nhanh thì 1thang sẽ trở lại như ban đầu . Còn về lâu thì chúng tôi chưa đến

Đúng vậy , chưa đến rồi sẽ đến . Tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi đã cãi nhau về chuyện gì . Nhưng tôi nghĩ vấn đề của nó khá quan trọng đó . Tôi chẳng còn mong cậu dỗ dành tôi sau cuộc cãi vã . Cậu cũng vậy , không còn ôn nhu với tôi như trước cả . Điều tôi biết sẽ xảy ra trước khi tôi được trải nghiệm về tình yêu . Những cuốn sách tôi đọc cũng nói về nó , nhưng tôi không nghĩ có ngày tôi sẽ được trải nghiệm

Cuộc cãi vã rất lớn , lớn đến nỗi anh chẳng thèm gọi điện hoặc nhắn với tôi . Dù chỉ một tin nhắn nhỏ , tôi cũng không còn quan tâm nữa . Lúc đó , tôi như được sống lại cuộc sống trong quá khứ . Chỉ có mỗi tôi , cô đơn lại đến

Có vẻ cậu ấy không chịu được nữa . Cậu ấy gọi tôi hẹn gặp nhau ở Hồ Gươm . Tôi nghĩ có vẻ cậu muốn làm hòa với nhau . Không để cậu đợi lâu , tôi đến đó cũng khá nhanh

Bầu trời không sao , không gió , nhưng sao tôi vẫn thấy lạnh vậy nhỉ ?

Tôi tiến lại chỗ cậu

Cậu bảo tôi ngồi xuống

" Xin lỗi cậu nhé , tớ không muốn làm cậu tổn thương ... "

Tôi gật đầu

" Chắc hẳng cậu cũng không muốn làm tôi tổn thương đâu đúng không ? "

Tôi lại gật đầu

" Chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa nhé "

Tôi không gật đầu nữa , tôi nhìn cậu và nói

" Ý cậu đang muốn nói gì , nói rõ hơn đi "

Dáng vẻ của tôi khi đó , khá mất bình tĩnh

Cậu nhìn thấy như vậy , cậu nhẹ nhàng cầm tay tôi để tôi bình tĩnh lại

" Nghe tới nói nhé , nhưng cậu phải bình tĩnh "

Mắt tôi rưng rưng , tôi gật đầu

" Đừng khóc , cậu biết đấy tớ rất sợ nhìn thấy cậu khóc , nên đừng có khóc nghe chưa "

Nói thật , câu nói của cậu ấy còn làm cảm xúc tôi dâng thêm

Cậu ấy vỗ vào tay tôi vài cái vào nói " Cậu thấy rồi đấy , chúng ta không còn hạnh phúc như trước nữa "

Nước mắt tôi lăn dài trên má

Cậu khẽ lau nước mắt cho tôi

" Chúng ta chia tay nhe ... , tớ xin lỗi cậu , không có tớ ở bên , cậu đừng như lúc trước nhé "

" Phải có thật nhiều bạn , để không cô đơn . Nếu không có ai tâm sự , hãy tìm đến mình . Với tư cách là một người bạn ! "

Tôi đứng dậy và nói trong sự kích động

" Cậu đùa tớ đấy à , chia tay ? , tư cách người bạn ? "

Cậu ấy vẫn năm lấy tay tôi

" Tớ không đùa "

Tôi òa khóc như một đứa trẻ , cậu ấy vẫn ôm lấy đâu và dỗ dành

Chắc đấy là lần cuối cậu ấy ôm tôi trong lòng và ân cần thứ thế ...

Khi tôi đã lấy lại được bình tĩnh

" Được , chúnh ta chia tay "

Cậu liếc nhìn tôi

" Chia tay nhưng đừng làm bạn nhé , tớ xin cậu đấy "

Dường như cậu ấy đang muốn nói gì , nhưng đã bị tôi nói trước

" Đối với cậu như vậy là bình thường , nhưng với tớ thì khác "

Tôi vẫn khóc nhưng đã nở một nụ cười nhìn cậu ấy và nói tiếp

" Cậu biết gì không , hôm nay là ngày cuối của mùa Thu đấy , cậu còn nhớ chúng ta yêu nhau vào ngày nào không . Vào ngày đầu tiên của mùa Thu và giờ cũng kết thúc vào cuối mùa Thu ... "

Cậu ấy im lặng chẳng nói gì nhưng vẫn đang nhìn tôi

Cả hai im lặng khá lâu , cậu mới bắt đầu nói

" Tớ mong khi chúng ta chia tay nhau rồi . Khi gặp lại chúng ta có thể tiến lại và chào nhau và nói chuyện vài cậu nhé , được không ? "

Tôi đáp " Tớ nói rồi mà , đừng làm bạn và cũng đừng nói chuyện lại với nhau , nếu là vậy tớ sẽ đâu lắm ... "

Khoản khắc đó , cậu nhìn tôi trong đau đớn

Nhưng biết làm sao bây giờ , chúng tôi chia tay rồi , không nên ở lại lâu nữa

Tôi nói với cậu " Thôi nhé , tớ về đây . Cậu sau này phải tìm được người khiến cậu thật hạnh phúc nhé "

Nói xong tôi vẫy tay tạm biệt cậu , nhưng có vẻ cậu muốn chúng tôi nói chuyện thêm chút nữa . Nhưng đối với tôi nếu ngồi thêm nữa , tôi sẽ lại khóc trước cậu mất

Sau ngày ấy , tôi trở lại với cuộc sống nhàm chán ấy , cô đơn

Đêm đến , đôi khi tôi vẫn suy nghĩ đến mối tình ấy

Nếu lúc đó không cãi vã sẽ ra sao ?

Nếu lúc đó tôi không đồng ý chia tay thì bây giờ chúng tôi sẽ như thế nào ?

Hằng đêm cứ suy nghĩ như vậy , cũng dần thành thói quen khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay

Vào một buổi chiều , thời tiết rất đẹp

Tôi quyết định đến chỗ khiến tôi được chữa lành

Nhà sách lúc nào cũng là sự lựa chọn đầu tiên của tôi

Trước khi bước vào cửa nhà sách , tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc bước vào

Nhưng không phải đi một mình ...

Đúng vậy , cậu ấy đi với người cậu ấy thương , họ nắm tay nhau đi vào , và đương nhiên người cậu ấy thương chẳng phải tôi

Cậu ấy liếc ra chỗ tôi , tôi nghĩ cậu cũng đã thấy tôi

Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy , và rời đi

Sau chia tay , cậu làm theo điều tôi nói

Không làm bạn

Không nói chuyện với nhau khi gặp ...

Chúng ta yêu vào mùa đầu mùa Thu và cũng chia tay cuối mùa Thu

Gặp lần đầu ở nhà sách

Và gặp nhau sau chia tay cũng ở nhà sách...

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang