Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 9, đồng hồ chỉ điểm đúng 7 giờ sáng ,trên chiếc giường đơn sơ màu gỗ lim hình dáng 1 thiếu niên cỡ chừng 16,17 tuổi vẫn còn đang say giấc bên tổ ấm của mình thì bỗng chợt mở mắt tỉnh giấc vì nghe được tiếng nói quen thuộc thì thầm to nhỏ bên tai , mắt cậu nhắm mở nhíu mày hơi nghiêng người, giọng nói còn khàn đặc lên tiếng :

'Mỹ Mỹ , đừng làm ồn'

Chưa để cậu nhận được hồi đáp , 1 bàn tay nhỏ xinh từ phía sau vươn lên vỗ vỗ vào tấm lưng gầy của cậu 2 cái rồi nói :

'Ca ca hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên không thể đến muộn !'

Trịnh Hi Văn vừa nghe đến 2 từ 'nhận lớp' đã hốt hoảng vội bật dậy nhìn lên đồng hồ rồi phóng như bay vào nhà vệ sinh tân trang lại nhan sắc và mái tóc rối bù của bản thân.Tối qua, cậu chính là vì quá hồi hộp chuẩn bị cho ngày mai mà đã bỏ lỡ giấc ngủ đáng quý khiến cho xảy ra tình trạng như bây giờ.Đúng là tự mình hại mình mà

Trịnh Hi Văn, cậu là một người ưa gọn gàng và sạch sẽ mặc dù biết là đã sắp muộn nhưng vẫn rất kĩ lưỡng trong việc chau chuốt bản thân cũng một phần đâu đó muốn ngày đầu tiên xuất hiện trước một tập thể mới sẽ để lại ấn tượng tốt với mọi người ,xong xuôi cậu với lấy chiếc cặp trên bàn rồi bước xuống nhà.

'Ây! Tiểu Văn cầm chút đồ ăn lót dạ, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên con cố gắng hoà nhập cùng mọi người , đừng thu mình nhiều quá sẽ không tốt đâu'.Từ nhỏ đến lớn Trịnh Hi Văn, cậu luôn được mọi người yêu quý bởi tính cách lễ phép với người lớn và hoà đồng với người nhỏ mặc dù là thế nhưng một phần trong kí ức của quá khứ đã làm cho con người ta từ một cậu bé luôn nở nụ cười trên môi giờ đây đã nhạt trôi theo năm tháng

Châu Nghị vừa nói vừa bước đến chỗ con trai mình đang loay hoay cạnh tủ giày nhắc nhở,Trịnh Hi Văn cũng nhẹ nhàng đáp lại 'Con sẽ cố gắng thưa mẹ, xin mẹ đừng lo lắng '

'Đúng đúng anh hai phải cố lên nhé em ủng hộ 2 chân 2 tay luôn , Hì hì ' Mỹ Mỹ ngồi một bên gật gật cái đầu nhỏ cũng một hai câu lên tiếng

Cậu cười nhẹ 'Tôi biết rồi thưa cô nương, ở nhà ngoan nhớ nghe lời mẹ '.Nói thêm vài câu rồi cũng chào tạm biệt cả hai người vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa sải chân bước trên con đường không quen thuộc nhưng cũng không quá lạ lẫm.Hạnh phúc là thế , giản dị mà ấm cúng, không cần cao sang diêm dúa đối với cậu chỉ cần có gia đình là đủ dù có khó khăn như thế nào có nhau cùng vượt qua

Trịnh Hi Văn cùng mẹ và em gái mới chỉ chuyển đến đây từ 3 tuần trước, nơi cậu sinh sống từ nhỏ đến nay là ở Nam Kinh nhưng vì một số lí do bắt buộc họ phải chuyển đến nơi ở mới này là một khu dân cư ở thành phố Trùng Khánh, thành phố của sự nhộn nhịp và đông đúc

Cũng vì lí do này mà cậu phải chuyển trường gấp và nhập học tại nơi này , trường Trung học A một môi trường học tập đầy đủ tiện nghi và giáo dục đào tạo tốt. Châu Nghị, bà đã phải cất công chọn lựa rất kĩ mới dám yên tâm để cho con mình theo học , thành tích của Trịnh Hi Văn ở ngôi trường cũ phải nói là rất tốt thế nên việc dễ dàng xin được vào trường Trung học A này cũng không phải điều gì quá khó khăn đối với cậu và gia đình.


Những tia nắng đầu tiên của ngày ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên khiến cậu bất giác lấy tay che mặt, cơn gió theo những ngày tháng cuối hoà quyện với hương thơm dịu dàng của oải hương, tiếng ve, tiếng đài phát thanh truyền tới tai người nghe cảm nhận được chút dư âm còn đọng lại của mùa hè .Ngoài kia xe cộ đông đúc tiếng còi hiệu ing ỏi nhưng thiếu niên kia vẫn cứ là chìm đắm trong thế giới riêng của mình , từ lúc bước chân ra khỏi nhà cậu cứ là suy nghĩ mãi không thôi.Suy nghĩ về điều gì , về một môi trường học tập mới không phù hợp hay không thể hoà nhập cùng với mọi người, chính cậu cũng không thể khẳng định điều ấy

Đứng trước cổng trường,có chút ngập ngừng cố gắng hít thở sâu bỏ qua những suy nghĩ phiền toái còn đọng lại trong đầu , đúng là có chút lo lắng.Cũng phải thôi , một nơi xa lạ vẫn chưa thể làm quen giờ đây lại phải đứng trước một môi trường giáo dục mới , nơi cậu sẽ dành 2 năm tháng cuối của cuộc đời học sinh ấp ủ và trưởng thành tại đây , nơi mở ra một cảnh cổng tương lai mới đang chờ đón thiếu niên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro