3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em sao, Glenda?"

Giọng nam trầm gọi tên cô, bất giác tìm kiếm bóng hình ấy. Hoá ra..là chàng trai hương bạc hà.

"Vâng. Chào anh. Thật tình cờ nhỉ."

"Em cũng thích xem triển lãm tranh sao?"

"À vâng."

Anh nhìn cô mỉm cười thân thiện, anh xoay người nhìn bức tranh trước mặt.

"Khung cảnh thanh bình thật nhỉ? Thật khiến cho ta thấy bình yên."

"Đúng vậy, mùa thu của Nga thật thơ mộng."

"Nếu là con người nhỏ bé trong bức tranh xinh đẹp thế này em sẽ làm gì?"

HeeJin ngẩng ngơ nhìn anh, không hiểu chủ đích của câu hỏi. Nhưng lại ngâm mình suy nghĩ, liệu rằng mình sẽ làm gì nếu ở nơi hùng vĩ này. Mắt cô thờ thẫn, mơ hồ, trả lời anh mà bất giác cười nhẹ.

"Tôi sẽ chết."

"Tại sao?"

"Tôi muốn biến mất ở nơi xinh đẹp, một nơi... tuyệt vời."

Joon Su quay đầu nhìn lại cô, ánh mắt khó hiểu ấy khiến anh phải đau nhói. Tại sao lại cười? Một cái buồn bao trùm tất cả, nhói lên từng giây. Cô cũng ngượng ngùng xoay đi tránh ánh mắt anh.

"Nếu được cây che mát, được sông yêu thương, được trời ôm ấp, em sẽ chết không?"

"Không!"

Một giọng nam được cất lên sau lưng Joon Su, chất giọng cứng rắn, mang chút tức giận trong lòng. Là Ho Yeong, tay nắm lại đầy phẫn nộ, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Anh tiến đến cạnh Heejin một cách ngạo nghễ, lướt ngang Joon Su.

"Anh là ai?"

"Tôi là người sẽ đưa cô ấy đến nơi này."

Câu nói của Joon Su đã chạm đến lòng tự tôn của anh, vẻ mặt kiêu ngạo mang chút cay đắng lộ rõ. Một người xa lạ từ đâu ra lại đến giành đi cô ấy của anh ta dễ dàng như vậy. Không chấp nhận nổi, anh ta đành đưa HeeJin rời đi. Joon Su nhìn bóng lưng cô gái rời đi, trong lòng có chút bất an lại vừa tiếc nuối. Anh nhìn lại bức tranh với vẻ mặt man mát buồn. Sau khi nhận một cuộc gọi thì anh rời đi.

"Anh ta là ai vậy, em quen biết sao?"

"Em không biết anh ta, em chỉ vừa gặp anh ta một lần ở quán cafe."

"Có thật sự là không biết? Không biết mà anh ta còn không gọi em bằng kính ngữ?"

Càng nói, anh ta càng ép cô vào góc tường, tạo áp lực bắt cô trả lời. Hắn không tin cô, càng hỏi nhiều hơn khiến cô phát rồ. Một tay giữ lấy hai tay cô, một tay sờ lên gương mặt cô. Có vẻ hắn đang định làm gì đó với cô tại đây. Tận dụng nơi vắng người qua lại, hắn bắt đầu hôn cô thật mạnh bạo.

"Em thật sự ngây thơ đến mức không nhìn ra ý đồ trong mắt gã ta à?"

"Ý.. ý đồ ạ...?"

Nhìn gương mặt sợ hãi của cô khiến anh ta có chút lung lay, thật sự không nỡ đối xử với cô như vậy. Dù gì cô cũng không phải người làm sai. Nhẹ nhàng buông tay cô ra và ôm vào lòng. Một chiếc ôm ấm áp, hơi ấm hòa vào nhau, một cảm giác lay động bỗng bao trùm cả hai.

"Anh xin lỗi, anh hơi kích động rồi, em không sao chứ?"

"Em không sao cả."

"Đừng bỏ anh nhé...?"

"Em sẽ mãi bên anh."

***

Chiều tà, phía Joon Su, anh lái xe chạy về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trên xe, anh thư giản bằng bản nhạc piano du dương, nhẹ nhàng. Anh bỗng nhớ về khoảng khắc mình gặp cô gái Heejin ấy ở quán cafe. Miệng bỗng nhiên cười hạnh phúc, nghĩ đến cô ấy, mặt trời trong anh như tỏa nắng.

"Heejin à, em lớn lên đáng yêu như lúc nhỏ vậy. Dễ thương thật."

<Tôi đã từng nghĩ rằng, có lẽ, em có mặt trên đời này là vì tôi, tình yêu nhỏ bé à. Mong rằng em sẽ nhớ ra tôi sớm nhất có thể.>

Đang tư tương cô nàng tác giả, cuộc điện thoại reo lên làm gián đoạn anh. Là thư ký Min gọi đến.

"Tôi nghe đây."

"Anh à, anh thấy buổi triển lãm của công ty Space thế nào, chủ tịch bên đó muốn biết cảm nhận của anh để hợp tác trong một dự án mới."

"Tạm ổn, à không, rất ổn. Đặc biệt là mùa thu vàng."

"Sao ạ, tốt ạ?"

"Tốt. Thế cậu ta muốn hợp tác dự án gì."

"Tổ chức sự kiện hòa nhạc và trưng bày những tác phẩm cùng chủ để. Anh thấy sao?"

"Hòa nhạc à, để xem xét lại đã. Ngày mai tôi sẽ nói rõ hơn trong cuộc họp."

"Vâng thưa anh. Về việc cô gái Glenda, tôi đã tìm được trang mạng cô ấy đăng tải những sáng tác của mình. Nếu có thời gian, anh có thể đọc qua, sẽ có ích cho anh."

"Tôi hiểu ý cậu, tôi sẽ..."

"Tự mình tranh giành lấy cô ấy."

Tắt điện thoại, âm điệu bản nhạc dần nhanh lên, anh tăng tốc nhanh chóng chạy về nhà. Bóng dáng chiếc xe khuất dần theo tiếng đàn ma mị của bài nhạc. Một cảm giác lạnh lẽo và rợn người chạy dọc theo con đường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro