Chap 2: ngày đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm đó, nghĩ đi nghĩ lại tim tôi vẫn thấy thổn thức, tôi nghĩ mãi về ánh mắt đó. Pha chút màu xanh của trời, màu tà hồng của đám mây mùa thu,thằng bạn tôi, Tử Hùng, thấy tôi ngẩn ngơ ra đó liền tát vào đầu tôi 1 cú
"Mày làm gì mà hồn bay phấp phới đi đâu đó Tu Kiệt ?"
Tôi lúc đó mới giật mình quay đi quay lại lung tung, gãi đầu rồi cười cho qua
"Không có gì"
"Tao biết rồi nhé mày đang yêu đúng không "
Yêu ? Đó là cảm giác khi yêu à, nghĩ lại 20 tuổi rồi tôi vẫn chưa yêu ai bao giờ, nắm tay gái còn chả dám. Tôi nghĩ đến việc đó mặt đỏ ửng rồi cười tủm tỉm mặc xác Tử Hùng đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị khó hiểu
Ngày hôm sau tôi cảm thấy yêu đời hơn hẳn, tôi đã cắt đi đầu tóc "tổ quạ" của mình, thực ra 1 phút nào đó tôi cảm thấy mình cũng đẹp trai ra phết, lần đầu tiên trên đời tôi lại chăm chải chuốt bản thân như này, càng nhìn trong gương tôi cố gắng tập cười để "ăn điểm" trong mắt em, tổng cộng được 10 kiểu cười gượng gạo mà tôi sắp sái quai hàm đến nơi, làm lạnh đầu xong xuôi tôi bước chân ra ngoài 1 cách đầy tự tin
4h30 như ngày hôm qua tôi dồn hết sức lực chạy đến thành cầu, ngó đi ngó lại mãi mới thấy được em, khoảng cách bây giờ là quá đủ để tôi có thể quan sát em qua đôi mắt mờ này, giữa hàng người tấp nập qua lại, cười cười nói nói, nơi này có người đang bắt đầu biết yêu. Tháng 10 lá vàng rụng, từng lá rơi một vụt qua mắt tôi, nhưng không vì thế sự chú ý của tôi lại sang hướng khác, ánh mắt tôi luôn về phía em.
Vẫn chiếc khăn, áo khoác, đôi giày đó. Cốc cafe nóng đang nghi ngút khói, mắt em lại nhìn vào xa xăm 1 cách nặng trĩu. Bầu trời lại đang chuyển dần thành hồng, cảnh vật tựa như muốn buồn theo em, bản nhạc của beethonven vang lên từ quán nước xa kia
"Đẹp quá"
Thốt lên câu đó khi tôi đang đắm chìm, say mê, tôi đang cuốn vào cùng em, cảnh vật hoà quyện với đôi mắt em, khói bốc nghi ngút từ cốc cafe, gió tinh nghịch vờn mái tóc dài của em. Khoảnh khắc nào đó mắt chúng tôi đã chạm vào nhau, bỗng dưng có 1 cảm giác thân quen nào đó hiện lên, 1 kỷ niệm thơ ấu hay là 1 lỗi lầm nào đó trong quá khứ ư ? Tôi không nhớ rõ lắm, cảm giác thân thuộc này đến từ đâu...
Bỗng em nở nụ cười với tôi, mặt tôi 1000 độ C, bốc hoả, tôi đã định bỏ chạy nhưng lương tâm cắt rứt chửi thầm tôi ngu si không biết bắt nắm lấy cơ hội, tôi bước đến

"Chào cô, hôm nay trời đẹp nhỉ"

Trời ơi lúc đó tôi muốn đấm vào mặt mình 1 phát thật là đau điếng cho bay bớt nỗi tủi nhục này đi, em nhìn tôi 1 lát xong cúi gằm mặt xuống, hình như em cũng đang xấu hổ, ấp úng

"Tôi rất thích nhìn trời ở góc này"

"Tôi cũng thế, nếu không phiền liệu tôi có thể làm quen với cô không"

"Vâng, tôi tên Chu Uyển Nhi, còn anh?"

"Tôi là Tu Kiệt"

"Anh với tôi từng gặp nhau qua bao giờ chưa nhỉ??"

"Tôi nghĩ là chưa"

Nhi và tôi nói chuyện cho đến tận chập tối, nằm trên giường không tài nào ngủ được, tôi đã làm quen được với em, nếu là mơ tôi mong sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Mùi hương của tóc, giọng nói, ánh mắt em, thực sự đã làm tôi xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro