Mùa thu và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu với mình luôn là mùa của sự hạnh phúc
Sau khi gặp cậu nó lại trở nên bi thương
Nếu biết trước rằng yêu cậu ngay từ lần đầu gặp
Thà rằng mình chọn không bao giờ quen biết
Để rồi giờ ngồi ôm nhớ nhung

    Mùa thu Seoul năm 2018, một chàng trai đứng trước ngôi mộ bên dưới cây phong, ánh mắt trìu mến nhìn vào ngôi mộ ấy, từ từ ngồi xuống phủi nhẹ những chiếc lá phủ trên tấm bia mà mỉm cười:

  - Mình lại đến thăm cậu rồi đây

 .

.

.

.

.

     Vào mùa thu Seoul 10 năm trước, khi mà Jeon Jungkook mới chuyển đến nơi đây, cậu đi qua một công viên. Không biết có phải là do đã gần chiều, bình minh sắp lặn hay là do nơi này hoang vu mà cậu cảm thấy khu công viên này hết sức tối tăm.

   Định lướt qua mà không để ý đến nơi này nữa thì... Tiếng hát trầm ấm lúc rõ lúc không của  một ai đó thu hút sự chú ý của cậu. 

   Cứ như thế mà đôi chân cậu bước đi trong vô thức, bước đi theo nơi phát ra âm thanh du dương ấy mà tiến vào khu công viên tối tăm này 

  Rồi cậu dừng lại trước một nơi lạ lẫm, hình như cậu đang ở đằng sau khu công viên tồi tàn ấy

 Nhưng nói gì thì nói, nơi này rất đẹp! Có một ngọn đồi phong ở đây!

 Đưa mắt quan sát kĩ, cậu nhìn thấy một cô gái thân hình mảnh mai ngồi dựa vào gốc cây phong, miệng ngâm nga vài câu hát, mái tóc dài thả ra theo gió mà bay nhẹ nhàng cùng với ánh chiều tà và vài chiếc lá rơi đã in đậm vào tâm trí cậu.

  Jungkook  đơ ra một lúc lâu đến khi định hình lại, cô gái ấy đứng trước mặt nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Jungkook vội đưa bàn tay đầy mồ hôi lắp bắp nói 

  - Chào cậu... Mình là Jeon Jungkook 

  Cô bạn ngẩn ra trong chốc lát rồi đưa tay cười lại với jungkook, giọng dịu dàng

- Chou Tzuyu! Chào cậu 

 Rồi cứ thế, hai người cùng nhau ngồi dưới gốc cây phong ấy mà nói chuyện 

 - Mai cậu có đến không?

- Không! 

 Nụ cười trên môi Jungkook dần tắt, như biết được điều đó, cô gái nhanh nhẹn bổ sung:

- Nhưng cứ vào ngày này, mỗi năm tớ sẽ đến một lần 

- Vậy cứ ngày này hằng năm, tớ sẽ ra đợi cậu!

.

.

.

 Cứ 3 năm như thế trôi qua cho đến khi năm thứ 4 cậu không đến 

Hôm đấy, cậu bệnh nằm liệt giường, gương mặt lo âu muốn ra sau chỗ hẹn nhưng thân thể không cử động được. Rồi ngày hôm ấy trôi qua trong sự tiếc nuối của cậu...

2 năm liên tiếp trôi qua, cậu cũng chẳng thấy bóng dáng người con gái ấy đâu 

khi cậu chuẩn bị ra sân bay, không tự chủ được cậu lại ra nơi ấy

Đằng xa, cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy. Chạy lại thật nhanh, chẳng nhớ đã nói gì với cô, chỉ nhớ cô đã nói một cậu:

- Cậu đi! Mình đợi cậu về 

 Đó là câu nói khiến cậu có đủ dũng khí để tin tưởng, để mà rời xa cô một thời gian 

 Rồi đến khi cậu quay lại, đối mặt với cậu chỉ là ngôi mộ lạnh ngắt có khắc tên cô trên đó. Cậu không khóc vì cậu không tin! Không tin người con gái đã từng nói đợi cậu giờ lại nằm dưới đất này, nằm ngủ yên như vậy! 

Tại sao đến một câu trước khi đi cũng không nói với cậu?

Tại sao?

- Cậu luôn bí ẩn như vậy đấy CHOU TZUYU!

/Cậu là một câu đố khó mà đến giờ tớ vẫn chưa tìm ra đáp án/

Mùa thu và cậu. Cả hai đều rất tuyệt

End.
Bônggg

 
Nó từng là bài trả test của mình
Nhưng mình xin phép đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro