10.000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân bắt đầu khởi đầu mới cho những điều tươi đẹp, cây cỏ hoa lá xanh mướt, làn nước trong không khí dễ chịu, chẳng ai có thể ngờ từng có một thời kì đen tối đã qua, khoảng khắc bình yên này được đánh đổi bằng chính mạng sống máu thịt của những người đã hi sinh.
Có một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng nói Severus ngài chờ em với.
Người đàn ông mặc áo choàng đen chầm chầm quay đầu về phía cậu thanh niên trẻ trung trong sáng ấy.
Lại đây, Harry người đàn ông ấy từ từ lấy chiếc áo choàng của mình, mặc cho cậu thanh niên ấy.
Cậu cười tươi nụ cười ấy mang chút ánh sáng của mùa thu nhẹ nhàng, cậu choàng tay người đàn ông ấy, được rồi chúng ta đi thôi, cậu thỏ thẻ hỏi.
Anh có yêu em không?
Severus trả lời tôi có yêu em, yêu em thật nhiều.
Thời gian trôi đi nhanh như cái chớp mắt, Harry cũng đã hoàn thành xong kì học cuối cùng ở
Hogwarts. Ngày hôm nay có buổi tiệc giữa các giáo sư ở trường Severus trở về người đầy hơi men ông đã say, ông ôm chặt cậu thanh niên trẻ giọng nhẹ nhàng tôi yêu em Lily.
Harry hét lớn, chúng ta dừng lại đi Severus, anh trước nay chưa từng yêu tôi một chút cũng không, tôi vốn dĩ chỉ là người thay thế, tôi cố tình không hiểu tự lừa dối mình, rằng anh yêu tôi, tôi tự gạt mình, tin rằng tình yêu đó là dành cho tôi, tôi thật ngu xuẩn.
Severus gằng giọng trả lời
Hét đủ chưa, đủ rồi thử ngậm mồm vào đi, đúng tôi trước nay chưa từng yêu cậu, một chút cũng không, ngược lại tôi còn thấy cậu thật kinh tởm khi dành tình yêu cho một người đàn ông.
Harry nhìn người đàn ông cao ngạo lạnh lùng ấy, trái tim, tâm hồn cậu chết lặng dường như chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu sụp đổ, cậu đứng chết chân ở đó một hồi cậu mới lên tiếng, được rồi em hiểu rồi, em chúc anh hạnh phúc, vui vẻ bình an, hai chúng ta từ nay về sau gặp nhau cứ lướt qua nhau, không màn đến sự tồn tại của đối phương, cho dù có kiếp sau cũng không cần gặp nhau, em cứ nghĩ duyên phận này thật may mắn ông trời ban duyên thật không may nó là nguyệt duyên.
Sev lên tiếng thốt lên câu nói lạnh thấu xương: -Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì mau cút đi đừng làm tôi chướng mắt.
Harry dọn đồ ra đi ngay trong đêm mưa gió, cậu không biết nên đi về đâu mới, cậu đứng trước cửa ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối cậu lẩm bẩm chúng ta sẽ không thể trở lại như trước được nữa. Rồi cậu dứt khoát ra đi không ai biết cậu đi đâu. Ngay cả Ron và Hermione cũng không biết, cũng hơn hai tháng trôi qua họ tìm Harry khắp nơi. Severus ông vẫn vậy, vẫn tiếp tục đến trường giảng dạy ông vẫn trưng ra bộ mặt khó ở ấy. Thời gian dần trôi, thoáng một cái đã vào hạ, Harry làm việc cận lực để quên đi những nỗi đau vốn chẳng thể chữa lành, đang trên đường trở về nhà, Harry vô tình chạm mặt hai người bạn là Ron và Hermione.
Ron thốt lên ơn trời, trong suốt những tháng qua cậu đang làm gì vậy hả có biết bọn mình lo lắng cho cậu lắm không?
Harry cười trừ, mình vẫn ổn mà, chẳng phải mình vẫn sống tốt đấy sao không có gì đáng ngại nhọc lòng hai bồ lo cho mình rồi.
Hermione mới lên tiếng, được rồi hai bồ tâm sự như thế đủ rồi bọn mình tìm quán nào, ngồi chơi một lát nhé, ở ngoài đường trò chuyện ồn ào không hay đâu.
Cả ba tìm được một quán nhỏ thủ thỉ tâm sự.
Ron cáu kỉnh bảo cậu vì Severus mà làm khổ mình vậy sao.
Harry im lặng một hồi mới trả lời.
Mất bao lâu để quên?
Một tháng, một năm hay cả đời?
Thời gian là điều kì diệu, cũng là một thứ vô hình. Thời gian có thể làm phai nhạt dần những tổn thương đã giằng xé tâm hồn xưa kia, cũng có thể xóa mờ những yêu thương đang chớm nở.
Thời gian và khoảng cách vừa hay giết chết thứ gọi là tình yêu.
Cô đơn một mình hay cô đơn trong chính tình yêu của mình cái nào đáng sợ hơn.?
Hermione có chút nghẹn ngào trả lời được rồi Harry, mình không biết nên nói gì mới tốt, nhưng mà cậu đừng buồn vì những điều đã qua, vì người không đáng hay là mình ăn chút đồ ngọt nhé.
Được rồi, mình xin lỗi hai cậu nhé mình hơi mệt hai cậu ở lại chơi nhé mình về đây khi khác chúng ta gặp nhau nhé.
Ron và Hermione chưa kịp phản ứng.
Harry đã đứng lên ra về, Ron và Hermione mới thốt lên Harry chờ bọn mình đã, đi chậm thôi.
Severus ngày càng tệ đi ông nhận ra mình đã nói những lời nói nặng nề chà đạp tình cảm của cậu thanh niên ấy, ông nhận ra đó là sai lầm của cuộc đời mình.
Tôi chỉ có thể gặp em trong mơ thôi Harry à, chúng ta thật sự phận hẩm duyên ôi vậy sao không còn kết cục nào cho đôi ta nữa sao vừa nói ông vừa cầm chai rượu lên uống một hơi.
Phải chính ta đã đẩy em ra, chính ta đã giết chết tình yêu của chính mình.
Vội vàng chạy theo chút nắng hạ, từ ấy tôi bỗng hóa ngu ngơ, tôi và em là hai người xa lạ, yêu em là điều tôi chẳng thể ngờ.
Người đàn ông ấy vậy mà lại động lòng rồi, ông ấy đã yêu rồi, Sev tìm Harry khắp nơi, thời gian trôi những vết nhăn trên khóe mắt, nhìn ông héo úa như bông hoa tàn phai, điều đó cho thấy ông thật sự hối hận rồi, ông hối hận rồi, ông ấy khóc vì nhớ thương hình bóng cậu trai trẻ luôn theo sau mình, nhưng người thanh niên ấy không còn bên ông nữa, tạo hóa trêu ngươi vào một đêm đông, hai người thật sự đã chạm mặt nhau ở một bờ hồ, Sev  thấy bóng dáng quen thuộc của người thanh niên ấy.
Severus giọng nghẹn ngào lên tiếng gọi Harry giọng nói đứt đoạn Har Har.. Harry tôi đây em. Dạo này em sống tốt chứ cho tôi nhìn em một lát được không.
Harry chầm chầm quay đầu lên tiếng đáp.
Ồ, xin chào giáo sư ông vẫn sống tốt chứ, chắc ông hạnh phúc lắm nhỉ, không có tôi lẻo đẻo theo sau chắc là hạnh phúc rồi nhỉ.
Sev lên tiếng đáp không tôi đã nhận ra không có em tôi không là gì cả, em có thể quay về được không tôi hối hận rồi, cho tôi được phép yêu em được không, tôi có thể nhìn thấy tình yêu của em trong ánh mắt em như người thợ lặn tìm kiếm ngọc trai trong bóng mờ biển cả, tôi có thể yêu em được không, em có thể cho tôi cơ hội không?
Harry im lặng một hồi rồi ngẫm nghĩ trả lời
-Cho dù là đoạn tình cảm, một lời thề nguyện ước, một ngoạn núi, hay địa cầu của chúng ta , hay thậm chí là cả vụ trụ bao la chỉ cần đủ thời gian, chúng đều có kết cục chung chính là biến mất. Nếu ngay cả mặt trời, vũ trụ bao la đều có thể biến mất vào hư không theo thời gian như hề 
chưa từng tồn tại, vậy thì đoạn tình cảm của tôi đã là gì cơ chứ?
Severus ông mới lên tiếng đáp giọng có chút gì đó nuối tiếc dây đứt lắm.
Tôi có thể đợi em cả mùa thu, nhưng mùa đông em nhất định phải đến. Nếu em không đến vào mùa xuân trăm hoa nở rộ tôi cũng sẽ chờ em.
Vạn sự vạn vật đều khiến tôi bất giác nhớ đến em .
Không nguyện năm tháng sẽ quay đầu, chỉ nguyện tình nồng đến suốt kiếp.
Thế gian này chẳng có cuộc gặp gỡ nào là vô cớ,
Hỉ nộ ái ố, yêu hận tình thù đều có nguyên do.
Năm tháng ấy chắc em đau lòng lắm.
Harry lắc đầu , nhìn Severus nước mắt không tự chủ được rồi bật khóc tiếng nấc xé tan màn đêm tĩnh mịch của buổi chiều thu.
Em không hề thấy đau, em chỉ thấy như chết nửa đời người.
Thế giới này cái gì cũng có chỉ là không có giá như.
Nói rồi Harry quay lưng bỏ đi.
Chỉ có Severus, đứng chết chân nhìn bóng lưng người thiếu niên nhỏ bé ấy dần biến mất trong màn đêm.
Severus lẩm bẩm, nếu như tôi chết đi thật rồi, tôi nguyện hóa thành gió bốn mùa luân chuyển, tuy không thể chạm tới hay nắm lấy, nhưng kết quả chỉ có một, là ở bên em cả đời.
Thời gian trôi nhanh như tia nắng say, bốn mùa luân hồi diễn tả sự biến đổi của thời gian và thời cuộc.
Năm tháng ngắm nhìn sự chán nản ngao ngán của sinh mệnh, có đậm có nhạt, có mỏng có dày,
Khắc ghi hình bóng trong trái tim, một vòng rồi một vòng biến hóa khôn lường ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu, nhưng chẳng cần cố quên đi, thì thời gian khoảng cách sẽ giết chết dần tình yêu, đã khắc ghi sinh mệnh đối phương, mặc cho năm tháng in sâu trong tâm hồn tan vỡ. Người nói hồng trần vô tội, bởi cuộc gặp gỡ quá đẹp đẽ.
Thời gian chậm rãi trôi đi, biến hóa khôn lường, từ cuộc gặp mặt định mệnh ấy bẵn đã trôi qua hai năm có lẻ.
Harry thật sự đã chết tâm, buông bỏ lòng chẳng vấn vương, cậu quyết định bước tiếp bỏ lại quá khứ, cậu sẽ làm đám cưới với một anh chàng tên Alan anh chàng này chẳng biết thế giới phép thuật thật sự tồn tại.
Severus hay tin Harry một tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, ông thẫn thờ một hồi lâu nước mắt rơi trên khóe mắt, ông tìm gặp Harry.
Severus cất tiếng chào một cách khách sáo chúng ta có thể nói chuyện một lát không, một lần này thôi cũng được sau này không cần gặp nữa.
Harry lưỡng lự một hồi cũng đồng ý.
Họ đến bờ hồ ở đó có một cây hạt dẻ, họ ngồi trên chiếc ghế.
Severus cất tiếng cho tôi ngắm nhìn em lâu hơn được không?
- Lâu hơn là bao lâu?
-Cả đời.
Sáng nay nhìn em , tôi chợt nhớ một người tôi rất thương, người đó đã khiến cuộc sống tôi khác đi rất nhiều.
Harry đáp anh có nhớ ngày hôm đó anh đuổi tôi đi vào một đêm mưa không, cơn mưa đó đã xóa hết những ngày yêu qua.
Severus giọng nhẹ như hơi thở
Harry đôi mắt em thật đẹp trong đó có nắng mưa, nhật nguyệt, núi sông, mây mù , chim và hoa.. nhưng không đẹp bằng mắt tôi, vì trong mắt tôi có em.
Tôi yêu em, như ngọn lửa chảy bỏng, như đại dương mênh mông.
Nhân duyên trời định, tình như hoạ sớm sớm chiều chiều nguyệt phong sương
Quen biết em là vạn phần may mắn.
Harry nhìn người đàn ông ấy, đôi mắt có chút u uất rồi cũng trả lời.
Không Sev em thật sự chết tâm rồi, không còn lưu luyến nhân duyên này nữa, ngày em yêu anh nhất anh đã thẳng thừng từ chối, ngày anh yêu em , em đã buông. Chúng ta hết duyên rồi Sev từ nay không hỏi thế gian chuyện ngắn dài, quyết chí không ngoảnh đầu nhìn lại, đến đây thôi nhé, em không muốn thua một cách thảm hại, lý trí đã đánh bại con tim, chúng ta không có kết quả, tình yêu của em đã chết từ thuở nào.
Được rồi đến đây thôi, em về nhé Alan đang đợi em về nhà pha trà.
Thời gian trôi, cũng đến ngày đó đám cưới của Harry diễn ra với sự chúc phúc của bạn bè.
Vẫn có một người đàn ông, chỉ dám đứng sau cửa lễ đường ngắm nhìn sự xinh đẹp của em.
Severus thầm nghĩ em đẹp lắm, chúng ta sau này cái gì cũng có chỉ đáng tiếc không có chúng ta sau này, thời gian trôi chúng ta sẽ quên đi dáng vẻ thân thuộc ấy, tình yêu nhỏ bé của tôi tôi chúc em một đời bình an, mong em hạnh phúc nữa đời về sau.
Nhạc tàn người cũng tan, ngọn đèn hi vọng lụi tàn. Ngắm nhìn Harry một lát Severus lặng lẽ rời đi như cái cách ông đến.
Chúng ta gặp nhau nơi biển người, rồi trả nhau giữa biển người.
Thời gian trôi, Severus quanh quẩn trong căn nhà của mình, ông không muốn gặp ai, ông tự cô lập chính mình, ông nằm trên giường bệnh chẳng ai biết ông đang bệnh trong mơ hồ ông nhìn thấy chàng thanh niên với đôi mắt xanh biếc đó nhìn ông cất tiếng gọi Harry ông chợt tỉnh đó chỉ là mơ vì ông nhớ tình yêu của mình,
Nước mắt ông lại rơi trên gương mặt khắc khổ ấy, ông chậm chậm ngắm nghiền mắt.
Tôi dùng đôi mắt này để ngắm nhìn thế giới của tôi, ngắm nhìn nụ cười em, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của em, yêu ví như kiếm một khi đã rút vỏ thì không thể thu hồi, nếu như thật sự có kiếp sau tôi vẫn muốn được yêu em linh hồn tôi tâm hồn tôi trái tim tôi trao hết cho em, tình yêu nhỏ của tôi em nhất định khai hạnh phúc đấy nhé, tôi sẽ chờ em ở một kiếp khác cho dù là mười ngàn năm đi nữa.
Ông vẫn cười, ông đoán nhận cái chết một cách nhẹ nhàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro