Mùa Thu Xa Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R thời gian thấm thoát trôi qua ms đấy mà tôi và e đã iu nhau hơn 2 năm r. và tất nhiên trong tình yêu fai có những lần hờn dỗi và đó là những lần tôi và e cãi nhau thì cuk tất nhiên đôi lần tôi làm e bùn vì những lời k suy nghĩ của mjk nhưng cuk tất nhiên tôi là ng xin lỗi e trước . Và r ngày e đổ đại học cuk chính là ngày mà tôi fai xa e tôi nhớ rất rõ hôm đó là 1 mùa thu bùn nhất mà tôi từng chảy qua tôi đưa e lên xe để du học ở bên Anh , tôi ôm e vào lòng và ns .
" em ik cẩn thận nhé qua đấy nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe trời có lạnh thì mặc thêm áo nhé " tôi cố giữ cho nước mắt đừng rơi vì tôi k mún e thấy tôi fai khóc.
" dạ e pk r a ở lại cuk fai tự lo cho mjk nhé 3 năm nữa e sẽ về hãy đợi e " e ns trong nước mắt ,thật sự tôi pk e k mún ik nhưng vì gia đình e mún e fai ik. Tôi k dám đưa e ra sân bay vì tôi sợ tôi sợ cái cảnh e từng bước từng bước xa tôi và tôi cuk sợ mjk sẽ k kiềm dk cảm xúc của mjk mà k để e ik và tôi cuk sợ fai nhìn e khóc . Chiếc xe bất đầu lăn bánh
" Phương Lan a sẽ đợi e về dù là bao nhiu năm ik chăng nữa " tôi hét lớn để e có thể nghe thấy. Và r thế là e đã xa tôi nhìn chiếc xe chạy mà lòng tôi đau thắt lại. Tôi lang thang trên khắp các con phố mà tôi và e đã có bao nhiu là kỉ niệm kể từ ngày e ik đến nay đã 2 năm r thời gian trôi nhanh thật, tôi vẫn ấp ủ trong lòng hình bóng của e . Những cuộc gọi e dành cho tôi giảm dần theo năm tháng và r k còn nữa nhưng tôi vẫn hy vọng và chờ đợi e nhưng có lẽ đó chỉ là vô ích. 1 năm nữa lại trôi qua và ngày e về đã đến tôi hỏi gia đình e thì họ ns ngày mai e về tôi vui mừng chờ đợi tôi hy vọng thời gian trôi qua nhanh 1 tý để dk gặp e và cả đêm đó tôi k thể nào ngủ dk . Và r tiếng gà gọi sáng đã tới tôi chuẩn bị thật sớm đúng 7h30 tôi bước ra xe và chạy đến sân bay để đợi ,lúc tới nơi tôi thấy gia đình e cuk đứng đó để đón e mỗi 1 phúc trôi qua nó lại càng làm cho tôi thấy hồi hợp . Và r máy bay đã hạ cánh cánh cửa mở ra những hành khách bước xuống và cuối cùng 1 cô gái thật xinh đẹp bước xuống đó là e chính là e tôi mừng rỡ vì dk gặp e tôi mún chạy đến e nhưng 1 cảnh tượng làm tôi vô cùng kinh ngạc 1 ng đàn ông bước theo sao và nắm tay e tôi cảm thấy rất thất vọng và tôi bước ra về vs nổi lòng nặng triểu trong đầu tôi hàng ngàn câu hỏi ng đàn ông đó là ai, tại s nắm tay e ,và cùng về vs e , hay là....tôi chợt lắc đầu chất k fai au mjk hỉu lầm thôi r cô ấy sẽ liên lạc vs mjk mà. ngày hom sao e liên lạc vs tôi e hẹn tôi ra quán nước cũ Thành Ngọc tôi soạn đồ đến gặp e tôi mừng gỡ vì e k quên tôi nhưng khi tôi đến nơi tôi thấy e vẫn ngồi vị trí cũ tôi vào bàn ngồi e nở 1 nụ cười vs tôi e hỏi tôi
" a vẫn khỏe chứ "
" ukm a vẫn khỏe còn e "
" e vẫn khỏe , hôm nay e hẹn a ra là có 1 việc e cần ns vs a " e ns
" ukm e ns ik a vẫn nghe đây "
" mjk chia tay nha e xin lỗi. Tháng sao là đám cưới của e a đến nhé " ns r e lấy ra 1 tấm thiệp màu đỏ r e để lên bàn e k cần nghe tôi ns lời nào e bước ra khỏi quán. Lại 1 lần nữa e để lại tôi thẩn thờ vs nỗi bùn k thể tả tôi ngồi đấy nhìn tấm thiệp trên bàn và r nước mắt rơi ra dù rằng tôi đã cố kiềm nén cảm xúc . Tôi cầm tấm thiệp lên như ng mắt hồn bước ra khỏi quán mỗi bước chân của tôi bổng nhiên chở nên nặng nề hơn bao h hết . Về đến nhà tôi ngồi thất thần thoáng chút mà đã 10h tối, tôi chợt nhận ra có lẽ tôi và e duyên đã cạn z thì thôi tôi k nên nhốt mjk vào nổi đau đấy nữa nhưng ns thì ns thế thôi chứ làm s quên dk . Tôi cầm tấm thiệp len mà trong lòng nhu ngàn con dao đang đâm thẳng vào tim tôi z, mở thiệp ra có tên e và ng đàn ông đó, tôi từng nghĩ trên tấm thiệp của e fai là tên của tôi và e nhưng tôi k ngờ ngày hôm nay ng có tên trong đấy lại là 1 ng khác .
( 1 tháng sao) . Tôi sửa soạn đến lễ đường nhưng k tôi k fai là nhân vật chính , khi bước đến tôi thấy 1 lễ đường thật đẹp mọi thứ dk sắp xếp vs màu chủ đề là màu hồng vì tôi nhớ đó là màu e thích nhưng h đây tôi nhớ điều đó cuk vô ích tôi ngồi vào bàn, xung quanh tôi có rất nhìu ng họ vỗ tay và chúc mừng e. Hôm nay e thật tuyệt e mặc 1 bộ trang phục lộng lẫy tôi bước đến bên e
" chúc e hạnh phúc vs ng e đã chọn " r tôi quay qua bất tay ng đàn ông đang bên cạnh e 1 ng sẽ lo cho e đến cuối cuộc đời này
" c.on a " giọng e vẫn ngọt ngào như ngày nào. Tôi bước ra khỏi lễ đường và lang thang trên những con đường mà tôi vs e đã từng có bao nhiu kỉ niệm . Tôi chợt nghĩ ' e vẫn như ngày nào xinh đẹp dịu dàng và ngọt ngào như lần đầu gặp gỡ k có j thay đổi chỉ là ng đứng bên e h k fai là tôi ng có thể chăm sóc e suốt cuộc đời k fai là tôi ' và đây lại là 1 mùa thu 1 mùa thu k e .
( the end )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro