Chương 1: Ngày thu đến là ngày em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thu nhẹ trôi qua từng kẽ lá, nắng chan chứa nơi đây bao yêu thương. Tưởng chừng như nỗi đau đã kết thúc thì anh lại xuất hiện ở nơi đây, khiến cho con tim gần như chìm vào giấc ngủ yên lại một lần nữa loạn nhịp. Mặc cho dòng người đông đúc, nhộn nhịp thời gian vẫn chậm chạm nhích từng giây từng phút. Nơi tưởng như là lần cuối đôi ta gặp nhau không ngờ lại là nơi hai ta gặp lại sau ngần ấy năm

Anh đứng ở con đường đối diện, dáng người cao ráo, ánh mắt lạnh lùng vẫn y như xưa. Trải qua năm năm cô đơn thật không ngờ có thể gặp anh ở nơi đây. Hương hoa ngọt ngào loan toả khắp không gian, dòng người đi lại vội vã tấp nập, niềm vui vừa đến đã đi. Vội vã chạy theo bóng lưng ấy, cô hiện tại sợ hãi hơn bao giơ hết. Cô sợ một lần nữa lạc anh giữa chốn đông người, sợ cái cảm giác cô đơn ngồi nhớ anh hằng đêm. Mái tóc đen khẽ bay bay trước gió, giọt nước mắt còn đong đầy nơi khoé mi, hạnh phúc tưởng như thật gần nhưng sao quá đỗi xa xôi?

- Dương Hạo! Chu Dương Hạo!

Vươn tay về phía bóng lưng đó, mùi hương quen thuộc đó đã bao lâu rồi cô mới có thể gặp lại? Gió vẫn khẽ trôi, lá vẫn nhẹ rơi, mùa thu đã đến tự bao giờ? Anh ngước nhìn cô, ánh mắt thờ ơ chán nản như gáo nước lạnh đổ ào vào trái tim cô. Đau nhói! Hụt hẫng!

- Linh Phi Nhạn! Sao cô lại ở đây? Còn gì muốn nói ư?

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu ấy, bao hi vọng cô ấp ủ bấy lâu nay vỡ vụn theo cơn gió. Lá khẽ rơi như những giọt nước mắt đong đầy nơi khoé mi. Nụ cười lấp ló trên bờ môi đỏ mọng chợt vụt tắt. Tiếng chim ca lảnh lót sao bỗng chốc lại trở nên ảm đạm, u sầu đến vậy? Con người đang đứng trước mặt cô có còn là Chu Dương Hạo mà cô từng yêu? Người con trai đang đứng trước mặt cô bây giờ liệu còn có phải là một người thích đọc sách, tốt bụng và dịu dàng hay không? Dương Hạo của cô sao lại xa lạ đến thế này?

- Em... Anh...

Tâm trí cô rối bời, từng lời từng chữ trở nên nặng nề đến khó thở. Những lời hứa hẹn ngọt ngào mà anh từng nói giờ đang ở nơi đâu? Tình yêu của cô có còn đọng lại chút nào trong trái tim anh? Cô bấu chặt bàn tay mình kìm nén bao đau thương, tuyệt vọng nhìn vào ánh mắt thơ ơ đó.

- Phiền phức quá cô muốn nói gì thì nhanh lên cái. Tôi hiện tại đang rất bận không thừa thời gian cho cô đâu

Anh khó chịu đưa tay lên nhìn đồng hồ, ánh mắt chán nản lảng đi nơi khác. Những lời muốn nói vẫn cứ bướng bỉnh luẩn quẩn mãi trong đầu, chẳng thể thốt lên. Mất anh một lần nữa sao cô có thể chịu được? Tình yêu này thực sự quá ngu ngốc mà! Giơ tay định nắm lấy vạt áo rồi lại buông thõng, tâm trí cô trở nên bối rối, quay cuồng. Cô muốn ôm chặt thân hình đó, nắm chặt bàn tay đó, muốn hai đứa trở lại giống như hồi trước nhưng sao mọi thứ khó khăn đến vậy?

Dương Hạo nhìn Phi Nhạn loay hoay không biết phải làm thế nào thì nhăn mặt tức giận. Anh ta liếc xéo cô rồi quay lưng bỏ đi, Dương Hạo đã từng yêu Phi Nhạn rất nhiêu nhưng giờ thì sao chứ, mọi thứ đã thay đổi kể cả là con người. Trên thế giới này ai yêu càng sâu đậm thì kẻ đó thua, vậy tại sao phải si tình vì một người trong khi ta có thể quen biết được rất nhiều người. Nuối tiếc? Có, anh đã từng yêu cô rất nhiều, yêu quên bản thân, quên thời gian vậy làm sao có thể quên dễ dàng như vậy? Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, mùa thu vẫn tiếp tục trôi đi theo thời gian, tình yêu cũng vậy, vẫn sẽ vơi đi để lại những kỉ niệm đẹp về một thời yêu đương say đắm.

Phi Nhạn sợ hãi nhìn Dương Hạo bỏ đi, cô không muốn xa anh nhưng cô còn gì để níu kéo? Chạy thật nhanh theo người con trai đó, cô ôm chặt bóng lưng to lớn, mùi hương cherry quen thuộc làm con tim đau nhói. Mặc kệ mọi người nhìn mình bằng con mắt khó hiểu, cô nhất quyết không chịu buông tay. Dẫu anh có mắng chửi giữa đường cô vẫn cứ cứng đầu mà đeo bám bonga hình đó. Muốn gục ngã lắm nhưng gục ngã rồi ai sẽ đỡ dậy? Đau! Con tim rất đau! Khóc! Tuyệt vọng! Còn gì để níu giữ tình yêu đã đến lúc phải kết thúc?

- Buông tôi ra Phi Nhạn! Buông ra!!!

Anh gắt lên giận giữ làm cô càng lúc càng sợ hãi, đôi tay gầy yếu run rẩy cố bám giữ lấy anh. Bị gọi là trơ trẽn cũng được, mặt dày cũng được, nhưng buông tay anh, cô không thể

- Phi Nhạn, bây giờ cô muốn gì ở tôi? Tiền? Sự nghiệp? Hay tình yêu?

Cô tuyệt vọng ngước nhìn anh, khuôn mặt điển trai một lần nữa làm tim cô xao xuyến, đau đớn và nuối tiếc. Cô kiễng chân lên, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào bờ môi anh. Một chút nữa! Một chút nữa thôi! Hãy để cô tìm kiếm chút hi vọng nhỏ bé trong anh. Hãy để cô cảm nhận chút tình cảm còn sót lại trong tim anh. Cũng là nụ hôn đó nhưng sao bây giờ lại xa lạ, vô vị đến vậy? Anh nhanh chóng đẩy ngã cô, liên tục chùi mép

- Cô điên à? Giữa đường mà lại làm mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy, cô có còn lòng tự trọng không đấy? Thật kinh tởm!

Anh bước dần về phía xa, để lại con tim tan nát nơi đây một mình. Cơn gió khẽ trôi qua cố gắng lau khô những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hi vọng như chiếc lá vàng kia, cứ rơi rụng khắp phố phường tấp nập, còn lại nơi đây nỗi buồn thương nhớ không phai mờ. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm vây bám cô.

- Alo! Ai đấy ạ? Dạ con là Linh Phi Nhạn đây ạ, xin hỏi ai ở đằng đấy đấy ạ? Mẹ con...

Một lần nữa nỗi đau lại quấy rầy cô. Người thân duy nhất của cô bỗng chốc đổ bệnh nặng. Nhà cô đã nghèo, nay phải lo tiền viện phí thì cô biết lấy đâu ra? Bố cô đi ngay khi cô ra đời, còn mỗi người mẹ gầy yếu nuôi nấng, chăm lo. Hai mẹ con còng lưng ra làm việc nặng nhọc may ra mới đủ tiền ăn, nay mẹ bệnh thì phải làm sao? Cô nhanh chóng chạy đến bệnh viện C, thời gian dần trở thành cơn ác mộng đeo bám đôi vai gầy yếu, xanh xao. Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối giết dần giết mòn người mẹ gia tội nghiệp của cô, nay sống mai chết còn có phép màu nào có thể cứu chữa được nữa đâu. Vẫy chiếc taxi bên đường, cô vội vã phóng tới bệnh viện. Lẩm bẩm từng câu cầu nguyện, mồ hôi lăn dài ướt đẫm đôi vai.

Thơi gian thấm thoát trôi qua, Phi Nhạn đã đến trước cửa phòng bệnh của mẹ cô. Phi Nhạn lo lắng không dám bước vào, cô không muốn nhìn nụ cười giả tạo che giấu đi hàng lệ dài vẫn âm thầm rơi của mẹ cô. Thà rằng mẹ cứ khóc lên thật lớn còn hơn kìm nén nỗi đau đang từng giây, từng phút huỷ hoại cơ thể mẹ. Khẽ đẩy cửa vào, nhìn người phụ nữ cô đơn nằm trên giường bệnh đang nhìn về phía xa xăm kia trái tim cô như bị bóp nghẹn.

- Mẹ!

Nắm chặt bàn tay gầy gò, ốm yếu, cô muốn truyền đạt lại chút sức mạnh còn đọng lại cho mẹ cô. Gục vào lòng mẹ, cô trở nên yếu đuối từ lúc nào vậy? Vốn dĩ đến động viên mẹ thì lại thành ra nhõng nhẽo với mẹ. Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này, mai sau còn có thể gặp lại? Ôm chặt mẹ, cô tuyệt vọng gào khóc, tình yêu tan vỡ, hạnh phúc gia đình cũng dân vỡ vụn, sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như vậy?

- Con gái, nín đi! Mẹ không sao đâu con đừng buồn. Mẹ sẽ mãi ở bên mà, có chuyện gì thì nói đi, mẹ nghe

Người phụ nữ nhẹ nhành xoa đầu cô, lau đi hàng nước mắt dài trên mặt. Cô không nói gì cả, chỉ nằm gục trên đùi mẹ mà nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó, bầu trời thật âm u, mây đen kéo đến tầng tầng lớp lớp, gió mạnh cuốn bay đi từng chiếc lá yếu đuối. Người phụ nữa khẽ cất lên tiếng hát ru nhè nhẹ, xoa dịu nỗi đau của con gái lẫn của mình. Dù chuyện gì xảy ra thì tiếng hát sẽ thay bà che chở, bảo vệ cô

Hãy hát lên tiếng những đau thương để nó trôi đi vào quá khứ. Dẫu tương lai ra sao thì tiếng hát vẫn sẽ vang vọng đau đây, thúc giục, động viên cho trái tim yếu đuối. Ngoài trời mưa khẽ rơi, còn nơi đây một nỗi đau khó nói nên lời.

-----------------------------
Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman